--------------------------------------------------------------------
THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
SAO BAY
Ngày nào dầu giãi nắng mưa
Mùa đông áo mỏng gió lùa tái tê
Gió hun hút lạnh tràn về
Bên nhau đồng đội cận kề ấm êm
Bữa thường bớt gạo rau thêm*
Thương nhau lòng vẫn hồng lên mặn nồng
Trái tim đập nhịp non sông
Đi qua giá lạnh mùa đông xuân về
Một thời hối hả suối khe
Đạn bom rừng núi chắn che an toàn
Lòng mơ ca khúc khải hoàn
Đất trời cờ đỏ đại ngàn sao bay.
NHỚ QUÊ
Bên bờ I A Mơ
Nhớ về quê bến Hồ da diết
Mùa này mưa...I A Mơ chảy xiết
Chắc quê nhà sông Đuống chảy mênh mông...
Ở quê hương em có biết không ?
Chiến trường nay đang đêm ngày sôi động
Những cô gái chàng trai "Phù Đổng "
Chiến đấu kiên cường vẫn nhớ cô "Tấm " miền quê...
Nỗi nhớ quê dạo dực trỗi trong lòng
Chắc quê nhà chín đợi mười mong
Quê hương ơi hẹn ngày giải phóng
Trong ngày vui chiến thắng trở về
Để ta xây dựng miền quê
Cho quê xuân thắm cho quê đẹp giầu
Nhớ quê thơ có mấy câu
Cho khuây nỗi nhớ cho sâu tình đời...
ĐƯỜNG XE KHÔNG NHÌN THẤY
Có đường... xe chạy không nhìn thấy
Dọc suối núi rừng dưới nước chảy
Như thế đêm ngày xe vẫn chạy
Con đường đánh Mỹ thế là đây...
BÃI KHÁCH
"Bãi khách " nghe tên cũng thấy hay
Trường Sơn đánh Mỹ có tên này.
Quân vào "Bãi khách" dừng chân nghỉ
Một buổi một đêm rồi đi ngay...
DẤU TÍCH
Trường Sơn lưu niệm dấu yêu thương
Khắc đá chích cây đứng bên đường
Quê quán, tên người đi chiến đấu
Như gủi niềm tin lại quê hương
Rừng cây còn mãi tên còn đó
Người đã muôn nơi bãi chiến trường
Cây hỡi tháng ngày cây có nhớ
Bóng hình chiến sỹ ta yêu thương ?
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN