"Tháng giêng đang nụ" * Tản văn của Phạm Hồng Loan

Ngày đăng: 08:14 16/02/2021 Lượt xem: 553
--------------------------------------------------------------------

         “Ước gì trở lại ngày xưa…” Tôi viết cho tôi, cho bạn, cho những người con xa quê mỗi dịp tết đến xuân về được đặt chân lên mảnh đất quê nhà, được đất mẹ truyền hơi ấm cho người con bao năm qua neo đậu bến quê trong góc khuất sâu thẳm trái tim nay trở về? Được đón những hạt mưa phùn của miền nhớ, niềm yêu. Được thấy tháng giêng ấm nồng trong hương vị Tết xưa. Được tựa vào vai mẹ,  tựa vào bình yên trong tháng giêng đang nụ nơi quê nhà.
 
THÁNG GIÊNG ĐANG NỤ 
Tản văn
           
           Chiều 30 Tết.
          Chiếc xe khách chạy chậm dần rồi dừng lại. Chị xách vali, bước xuống. Bàn chân của người con bao năm xuôi ngược trong cái bỏng rát của chang chang nắng phương nam, cái hầm hập như lửa đốt trên nền bê tông hun hun nóng của phố phường  hôm nay được đặt trên mảnh đất quê nhà trong tiết tháng giêng.
          Tháng giêng đang nụ. Chợt nghe dưới mơn man bàn chân, đất như đang rung lên nhè nhè. Đất mẹ truyền hơi ấm hay tiếp lửa cho người con bao năm qua neo đậu bến quê trong góc khuất sâu thẳm trái tim nay trở về? Hay đất mẹ giang rộng vòng tay đón đứa con xa? Một cảm giác lạ lùng ùa về xâm chiếm khi ánh mắt chị  chạm vào vệ cỏ ven đê.  Này thảm cỏ xanh mướt, mềm mại như lụa  khi xưa chị cùng lũ bạn chân đất đầu trần thi nhau tìm kiếm để  mải mê chơi trò chọi gà. Này những chùm hoa đồng nội nhỏ xíu, trắng tinh xen nhuỵ hoa vàng tươi hay dập dờn giỡn đùa cùng lũ bướm, bọn con gái hái về chơi trò bán hàng rồi cài lên đầu giả làm cô dâu. Đây nữa những ngõ nhỏ rợp bóng tre xanh, nơi sau giờ đến lớp, bọn con trai mải mê với bao trò chơi khăng, đánh đáo, nơi bọn con gái với đôi chân nhịp nhàng như diễn viên múa  theo vòng quay đen đét của những đoạn sắn dây cắt trộm trong vườn nhà của đứa bạn nào đó. Mải theo dòng suy tư, chợt chị thấy có gì vương nhẹ trên mái tóc. Mưa xuân! Chị ngửa mặt lên. Những hạt mưa bụi như giăng mắc, ngả nghiêng  mời gọi. Chị giang tay như muốn giữ lại khoảnh khắc này để khi đi xa, những hạt mưa mềm mại, dịu dàng này vẫn lưu giữ trong kí ức. Bỗng nhớ một ngày xa, khi xem tivi dự báo gió mùa đông bắc tràn về nơi quê mình, chị mở cửa bước ra sân thượng. Ước gì được đón những hạt mưa phùn của miền nhớ, niềm yêu. Khoé mắt rưng rưng. Lòng thầm gọi: Quê nhà tôi ơi! Và giờ đây, chị đang được đắm mình trong mong ước xưa. Mưa tháng giêng vừa lạnh đủ để thấy sự ấm áp của bờ vai ai đó khi sánh đôi trên bãi biển trong êm đềm tiếng sóng  mà thấy mơn man trên má  lời thầm thì hạnh phúc. 
            Tháng giêng đang nụ. Tháng giêng ấm nồng trong hương vị quê nhà. Đó là cái mùi mặn mòi của hơi thở đại dương qua muôn nghìn con sóng lan xa, thấm đẫm những làn mưa bụi phơi phới bay để rồi hững hờ đậu trên mái tóc ai. Là khói lam chiều quấn quít trên mái rạ mang theo hương vị ngào ngạt của những bông lúa uốn cong cho mùa vàng trĩu hạt, mang theo mùi ngai ngái nồng say của bùn đất thấm vào thân rạ qua bao nắng mưa, khi mùa màng bội thu trả lại cho đất sự bình yên đợi mùa sinh sôi. Là màu xanh quyến rũ ngầy ngậy của tấm bánh cóc bố gói thêm cho mấy chị em vớt ra từ nồi bánh chưng, trước ánh mắt thèm thuồng trông đợi cả năm của lũ trẻ. Là mùi hương ngan ngát của bó mùi già mẹ cho vào chậu bắc lên miệng nồi bánh chưng đợi khói bốc hơi nghi ngút gọi các con tắm để rửa sạch bụi trần, đón chào năm mới. Mỗi lần được mẹ giội từng gáo nước, chị có cảm giác cả hương hoa hồng thoang thoảng, hương hoa nhài thanh tao, hương hoa ổi nhè nhẹ, hoa xoan dìu dặt hoà quyện như tan ra trong dòng chảy của hương vị quê nhà thấm đẫm trong cơ thể mình.
          Tháng giêng đang nụ. Tháng giêng đang ngập ngừng nơi ngưỡng cửa để Tết cũng về theo với vỡ oà niềm vui năm mới trong xúng xính chiếc áo hoa còn nguyên mùi vải mẹ mới may. Với  hương trầm ngan ngát bên cành đào cha mới cắt ngoài vườn dâng lên bàn thờ vẫn tươi nguyên nụ biếc. Với đồng tiền mới tinh mẹ mừng tuổi sáng mùng một  Tết lấy may cho cả năm. Là những lời chúc thân thương cho một năm tài lộc dồi dào với những bước chân ríu rít cùng cả gia đình đi chúc tết hai bên nội ngoại. Bước ra ngõ, chị ngỡ ngàng. Xuân đã về. Ánh nắng vàng tươi nhảy nhót, giỡn đùa trên những cành lá thắm. Những chồi non bé xíu trên cành bắt đầu cựa quậy, bật tung lớp vỏ già, hé mắt ngắm nhìn bao cánh én chao nghiêng trên nền trời xanh. Cây xoan nơi đầu ngõ mới chỉ qua một đêm, nay đã bung những chòm mây tím để ai đó bâng khuâng. Sáng xuân ngọt lành, rạng rỡ môi ai cười trong nắng sớm cùng tiếng chim ríu rít gọi bầy. Muốn gửi yêu thương theo khúc nhạc của mùa xuân đi muôn nơi.
 Trôi trong dòng kí ức miên man, chị bước vào nhà lúc nào không biết. Mẹ! Chị kêu lên rồi ào đến bên mẹ.
-Mẹ ơi, con đã về đây ạ.


(Tranh minh họa)
 
          Đôi mắt mờ đục của mẹ như mờ dần. Chị lặng yên để bàn tay mẹ nắm chặt tay, lần lên bờ vai và vuốt nhẹ mái tóc mình. Nghe như tiếng ríu rít của cô bé đeo khăn quàng đỏ khoe mẹ điểm mười mỗi khi đi học về. Nghe như lời dặn dò thân thương của mẹ trĩu nặng hành trang từ khi chị bước chân vào đời. Mẹ ơi, bao năm qua con xuôi ngược  trong tất bật của cuộc sống đời thường. Đã có lúc nỗi buồn như nhấn con xuống vực thẳm của tuyệt vọng. Con không biết phải làm gì, nghĩ gì. Mẹ biết không, lúc đó, con đã tìm đến một nơi yên tĩnh. Để đối diện với lòng mình. Để buông một hơi thở dài. Và nhìn về nơi xa. Nơi ấy có tiếng sóng biển thầm thì ngày đêm như lời ru của mẹ đưa con vào giấc ngủ. Có bàn tay mẹ dìu dắt  từ thuở chập chững những bước đi đầu tiên. Và lòng con trở nên bình lặng. Như chưa hề có dông bão vừa tràn qua. Giờ đây, con ở bên mẹ rồi. Ngả vào lòng mẹ, con tìm về yêu thương. 
         Chị nhắm mắt lại. Đã có lần, chị thầm ước được đến xứ sở cổ tích với những chàng hoàng tử, nàng công chúa, để được bà tiên, ông bụt ban cho mình những điều kì diệu.. Và giờ đây điều kì diệu nhất đã đến. Chị được tựa vào vai mẹ,  tựa vào bình yên trong tháng giêng đang nụ nơi quê nhà.

 
Phạm Hồng Loan
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
 
tin tức liên quan