"Vui Xuân mới với chuyện ngoài ngõ, trong nhà" - TG: Phạm Sinh

Ngày đăng: 08:01 19/02/2021 Lượt xem: 556
VUI XUÂN MỚI VỚI
CHUYỆN NGOÀI NGÕ, TRONG NHÀ

Phạm Sinh
 
         Viết và trình làng vài câu chuyện vặt này, bà xã nhà tôi bảo: Ai lại đầu năm khai bút đã tung ra những âm ngữ chẳng mấy mượt mà, dễ nghe… Không khéo lại làm cho mọi người kể cả thân hữu của mình mất hứng khởi đầu xuân và đặc biệt cái cánh quan tham nó sẽ “kết tội” ông vi phạm bộ luật “hình nhiễu sự” với hành vi “ không ưa thì dưa khú” đấy…
         Bà xã dứt lời, tôi bình tĩnh giải thích cho bả hay: Ồ bà nhầm rồi - Tôi chả khai bút ngay từ sáng mồng một tết rồi là gì – Khi ấy tôi và bà ngồi nhâm nhi trà tửu ngắm cành đào nở rộ tôi đã vịnh vần khai bút “Đào rộ” rồi là gì - Với hai khổ thơ 5 chữ - Khổ thứ nhất vịnh từ cành đào nhà mình tôi mô tả một mùa xuân đẹp đang đến… còn khổ thứ hai là ước vọng, là khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo, dẫn đường chỉ lối của Đảng sẽ đưa cả xã hội và dân tộc ta, trong đó có gia đình mình đến mọi thành công và tương lai tươi sáng… Tôi đọc lại khổ thơ thứ hai này cho bà nghe nhé: “…Bao ước mơ mong đợi/ Vươn xa tới ngày mai/ Thành công và tương lai/ Luôn bên ta mãi mãi …”  Tôi viết và trình làng vài câu chuyện vặt này âu cũng là trách nhiệm của một công dân góp thêm một hạt cát nhỏ li ti vào công cuộc phòng, chống tham nhũng của toàn Đảng, toàn Dân chúng ta đấy bà… Nghe tôi nói thấy có lý - Bà xã nhà tôi gật gật đầu rồi nở một nụ cười giống hệt nụ cười “Địa chủ được mùa” vậy…
         Dẫu gì hôm nay vẫn còn là ngày “mồng” của Tết – Hương say, vị đượm của xuân Tân sử vẫn thoảng chút nồng… Tôi xin phép được gửi đến các đồng chí và các bạn chùm chuyện “Ngoài ngõ, trong nhà” này và tôi chắc tin rằng chẳng thể ai – những người tử tế lại cho đấy là… “dưa khú”
         Xin trân trọng giới thiệu

 
* CHUYỆN NGOÀI NGÕ:
THỰC THỰC, HÀI HÀI - QUYẾT BÀI THAM NHŨNG
 
+ Câu chuyện thứ nhất:
 
“ĂN HAY KHÔNG ĂN ĐỀU BỊ BẮT TẤT”

         Đã thành thói quen sáng nào cũng vậy – ngủ dậy là tôi bật Vô tuyến xem chương trình thời sự buổi sáng… Hôm ấy chương trình thời sự đưa tin Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử vụ án đánh bạc liên quan đến 2 vị Tướng Công an... nghe mà lẫu cả ruột gan, chán quá tôi tắt Vô tuyến bỏ xuống sân khu đô thị dạo bộ cho bớt cơn “sốc” …
         Thật thú vị khi xuống sân khu đô thị - Sau vài vòng dạo bộ, mỏi đôi chân quá tôi liền ngồi vào chiếc ghế đá để nghỉ ngơi và hít thở… Ở đây tôi bắt gặp một câu chuyện có thật tới gần một trăm phần trăm – Từ chiếc ghế cạnh đó có 3 bà cháu - Bà thì cho đứa em ăn, còn đứa chị ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại hỏi vặt bà đủ điều.
         Vốn đứa em rất lười ăn nên bà mới phải đưa xuống sân để dụ cháu mình… Dụ đủ kiểu mà thằng bé vẫn không chịu ăn, mãi đến khi bà cháu nói:
- Ăn đi không có Công an bắt đấy
         Nghe bà nói vậy cậu bé vẻ hoảng sợ và há miệng để bà cậu bón cơm…
         Còn đứa chị lại có thêm chuyện để “chất vấn” bà mình - Nó hỏi bà:
- Bà ơi sao Công an lại bắt trẻ con lười ăn hả bà?
         Nghe cháu hỏi người bà ngập ngừng rồi trả lời cháu:
- Công an chuyên đi bắt tội phạm và trẻ con lười ăn, em con lười ăn nếu Công an mà biết họ sẽ bắt…
         Đứa cháu lại hỏi:
- Bà ơi! Công an chuyên bắt trẻ con lười ăn vậy hôm qua xem Tivi con thấy chú trong Tivi nói có một ông Tướng Công an bị bắt, vậy có phải ông ấy lười ăn nên bị bắt không bà…?
         Nghe đứa cháu hỏi người bà bèn nói:
- Ừ hôm qua bà cũng xem Tivi và cũng thấy chú trong Tivi nói như vậy, nhưng ông Tướng Công an kia lại bị bắt vì tội ăn hối lộ và tiếp tay cho bọn cờ bạc cháu ạ.
         Nghe bà trả lời xong đứa chị nói:
- À con hiểu rồi - Em cu không chịu ăn sẽ bị bắt còn ông Tướng Công an ăn hối lộ cũng bị bắt… Té ra không ăn cũng bị bắt mà ăn cũng bị bắt hả bà…? Nhưng bà ơi tại sao ông tướng Công an chuyên đi bắt tội phạm mà ông ấy lại bị bắt là sao…?
         Nghe đứa cháu gái hỏi nhiều quá người bà chép miệng trả lời cho qua chuyện:
- Ừ thì ăn hay không ăn đều bị bắt tất… Còn ông Tướng Công an kia ông ta bị bắt bởi chính ông ấy cũng là tội phạm cháu à…!
         Người bà vừa ngắt lời thì đứa chị lại “chất vấn” tiếp:
- Bà bảo “ăn hay không ăn đều bị bắt tất ”,vậy bây giờ biết làm thế nào để em cu nhà ta không bị bắt bà ơi! ?...
         Ghi lại trong đầu mình tình tiết từ 3 bà cháu này tôi thoáng nghĩ – Đây là một đề tài, một câu chuyện. Nếu có cơ hội đăng đàn tôi sẽ đặt cho nó cái tên: “ĂN HAY KHÔNG ĂN ĐỀU BỊ BẮT TẤT”…
 
         “Ăn” được câu chuyện của 3 bà cháu nọ ngồi nghĩ lúc sau tôi không còn cái cảm giác “thú vị” như ban đầu nữa mà thấy mình lại bị một “cơn sốc” tiếp theo trong ngày… Rồi tôi thoáng nhớ tới bài thơ "Trăng trối" của Cố Nhà thơ Cách mạng - Tố Hữu có mấy câu:
" …Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu
Dấn thân vô là phải chịu tù đày
Là gươm kề tận cổ, súng kề tai
Là thân sống chỉ coi còn một nửa…"
         Các vị lãnh tụ của ta xưa mấy ai không bị tù đầy và cuối cùng họ đã là trở thành công bộc đúng nghĩa của nhân dân... Còn nay… Chẳng trách bác Tổng Trọng đã và đang phải kéo lò đi khắp nơi, mọi lĩnh vực để “thiêu” tận gốc những loại người “đủ điều kiện ngồi tù” cho dù họ là ai…
         Vốn thích thơ và chỉ biết làm thơ “con cóc”… Máu nghề nghiệp bỗng “ghì” tôi ngồi lại chiếc ghế ít phút để rồi một vần “con cóc” ra đời – Lấy cây bút và mảnh giấy mang sẵn trên túi ngực tôi “họa” luôn :
Xưa tù xong mới làm quan
Nay trước làm tướng - sau toan ngồi tù
Sự đời như cái đèn cù
Chuyện là có thật cho dù... khó tin

 
 
+ Câu chuyện thứ hai:
 
 “HAY LÀ THẦY LÝ BỚT ĐI RỒI”
CHUYỆN THẬT XƯA, NGHĨ ĐẾN CHUYỆN HÔM NAY
 
         Bàn đến chuyện “Đầu tư công” – “Tiền Chùa” thì ngày nay có lẽ nó phải là cấp số nhân (x) của con số “ngàn lẻ một chuyện” … “Đầu tư công” – “Tiền Chùa” thường là miếng mồi béo bở của tệ tham nhũng ở mọi quy mô lớn, vừa và tham nhũng vặt…  
         Chẳng phải đây có thuộc diện tham nhũng hay không ? – Đơn cử một vụ, nếu được gọi là tham nhũng thì có lẽ người ta cũng chỉ quy cho nó là “tham nhũng vặt”. Chuyện cách nay chưa bao lâu một cơn bão mới chỉ có gió cấp 7-8 mà ở Huế đã có tới 400 cột điện ly tâm dự ứng lực bị gẫy đổ. Đáng chú ý, cột điện ly tâm dự ứng lực được sản xuất theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 5847:2016, có thể chịu đựng được sức gió giật trên cấp 12. “Cháy nhà ra mặt chuột” xem hiện trường thì trong số 400 cột điện ấy chỉ có 30 cột được coi là chế tạo đúng quy trình kỹ thuật “dự ứng lực” (tỷ trọng cấu thành giá trị cột điện loại đúng quy trình kỹ thuật “dự ứng lực” thì phần cốt thép phải chiếm tới trên 60% giá thành …). số cột điện còn lại nhà sản xuất “quên” không đặt cốt thép… Tôi thì chẳng biết nhiều về quy trình quy chuẩn gì sất nên tạm cho là số cột điện này được người ta chế tạo theo quy trình kỹ thuật “DỊ ứng lực”…
         Cũng gần thời điểm ấy lại một chuyện khác nữa - Ở tỉnh nọ người ta chi 11 tỷ đồng để lắp khẩu hiệu, mà điều đáng quan tâm ở đây - mỗi từ trong dòng khẩu hiệu này tốn tới gần 1 tỷ đồng …?
          Thật là “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” phải không thưa quý vị và các bạn?
          Nhân 2 “sự kiện” nhỏ trên chợt tôi lại liên tưởng đến một câu chuyện cổ tích mà một lần lâu lắm rồi tôi được ông cụ thân sinh kể cho nghe … Đại ý chuyện là thế này:
         Cụ Cao Bá Quát thời tuổi trẻ rất thích làm người ta buồn cười (Thiếu niên dư tối giải nhân di). Làng ông bỏ tiền quyên góp giao cho Lý trưởng đắp lại đôi Voi phục trước cửa Đình đã bị hư hoại. Lý trưởng nhân dịp này bớt xới đi nên đôi Voi đắp xấu hơn trước nhiều… Cao Bá Quát đến xem thấy thế bèn nhặt gạch non đề lên tường Đình bài thơ như sau: 
ĐẮP VOI
Khen ai khéo khéo đắp đôi voi,
Đủ cả đầu đuôi đủ cả vòi.
Chỉ có cái kia... sao chẳng thấy?
Hay là thầy lý bớt đi rồi?
         Trời ơi! Cụ Cao Bá Quát xưa sao tinh thâm đến vậy – Cụ phát hiện ra ông quan (Hương, Lý) rút ruột công trình. Chưa hết Cụ Cao Bá Quát đã “mỉa” quan cũng chẳng tiếc lời – Cụ nói ý con Voi đắp lại thiếu “cái kia” – “cái kia” đúng là “tục” rồi nhưng hai chữ ấy lại “đắt” nhất trong bài thơ bởi nó đã làm cho ông quan kia nhục đến “toác mặt” bởi cụ đã lấy hình ảnh ông quan bớt “cái kia” của con voi… nghĩa là ông quan ăn “cái kia”…
         Nghĩ rằng “cái kia” của con voi chẳng đáng giá gì mà Cụ Cao Bá Quát đã vạch mặt ông quan bớt xới – “ăn” … Vậy cái cột điện tiền của Nhà nước mà nói chính xác hơn là của Nhân dân, bọn tham nhũng nó ăn tới trên 60% giá trị thì giả xử thượng đế cho Cụ Cao Bá Quát sống lại để vịnh thơ… thì không biết cụ có đủ bình tĩnh để vịnh cho đời… buồn cười hay không…?
         Còn cái vụ khẩu hiệu ở tỉnh kia nữa nếu cũng tiện thể dịp Cụ Cao Bá Quát sống lại này ta mời cụ về “hiện trường” vịnh thơ để ta “được” … buồn cười tiện thể… Nhưng không biết cụ có nhận lời không? - Nhiều khả năng sẽ là không mà chúng ta sẽ nhận được câu hồi âm của cụ là: “ Bó… tay… chấm… Com…”.
         Cứ cái đà này dân ta đồng lòng cùng ký vào “tờ trình” để trình Thượng đế xin cho Cụ Cao Bá Quát được sống lại và sống bằng tuổi của “ông Bành” bên nước Tàu ngày xưa để cụ làm “Hiệu trưởng” Trường đào tạo các thế hệ những cây bút chuyên đi “săn” các vụ những ông “quan tham” nâng khống giá trị đầu tư, mua sắm và rút ruột công trình để hàng ngày chúng ta có chuyện mà… buồn… cười.
  
 * CHUYỆN TRONG NHÀ:
 
GIỖ VÀ TẾT O LAI (ONLINE)

         Năm ngoái cái dịch Cô vít (Covid) đã làm cho cả nhân loại điêu đứng… Trẻ nhỏ không được tung tăng đến trường mà phải ngồi ở nhà để học Online… Mấy tháng trời không được đến lớp, thằng  cháu của tôi khó chịu lắm – Phần vì không được trực tiếp nghe Cô giáo giảng bài, phần vì không được nô đùa cùng bạn bè và phần nữa nhớ cái quán bán Bim Bim ngoài cổng trường…
         Cũng năm ngoái đang trong thời dịch tôi có lịch về quê làm đám giỗ Cụ - Đám giỗ mà hàng năm tôi thường cho cháu đi cùng nhưng lần này tôi quyết định về quê một mình mà không cho cháu đi theo… Thật bất ngờ khi ấy cháu của tôi đưa ra một sáng kiến – Cháu nói: Ông ơi! – Ông đừng về quê nữa mà ông ở lại Hà Nội và cháu sẽ giúp ông làm chương trình giỗ Cụ theo phương thức Online… Khi nghe cháu nói tôi giả ngơ bảo: Ông chẳng hiểu “phương thức Online” là gì, cháu mổ lợn tiết kiệm để lấy tiền làm đám giỗ Cụ hả….? Tưởng ông nội không biết thật – Cháu liền giải thích: “Online” giống như “cầu truyền hình” trực tiếp ấy ông, Cháu mở máy tính và ở quê cũng mở máy tính để kết nối – ông sẽ nhìn thấy bàn thờ giỗ Cụ và khi ấy ông cứ nhìn vào máy tính tha hồ mà “Con lạy Cụ ạ…”
         Quái gở cái tết Tân sửu năm nay, trước tết ít ngày thằng cháu của tôi đang “khẩn trương chuẩn bị những việc cần thiết” để cùng bố mẹ, ông bà về quê ăn tết, trong đó việc cháu quan tâm vì đây là mùa thu hoạch tiền “lì xì” thì cái dịch Cô vít nó lại bùng phát và gia đình tôi đành quyết định ở lại ăn tết tại Hà Nội. Biết tin cả nhà sẽ không về quê ăn tết và như vậy sẽ mất mùa thu hoạch của mình nên thằng cháu tôi mới đưa ra “sáng kiến” và bảo tôi rằng: Ông ơi! cả nhà về quê cứ đeo Khẩu trang và thực hiện “5K” đầy đủ rồi đi xe riêng là oke mà…
         Nắm được “thóp” của ông cháu – Tôi bảo: Thôi ông quyết định cả nhà không về quê ăn tết nữa mà ông nhờ cháu làm cho ông một chương trình “Tết Online” là được rồi.

         Nghe ông nói xong – Cháu tôi bảo: Ông ơi! thế “Tết Online” thì cháu nhận “lì xì” bằng cách nào…? Tôi bảo: Thì ông sẽ bảo các ông bà cô bác ở quê cầm phong bao “lì xì” giơ ra trước máy tính và ở trên này cháu cũng giơ ra trước máy tính rồi nói… “Cháu cảm ơn ạ…”.
         Như biết chắc “nguy cơ” thất thu… Thằng cháu yêu của tôi chẳng còn cách nào tốt hơn – Cậu nhắc lại câu: “Ông ơi! cả nhà về quê cứ đeo Khẩu trang và thực hiện “5K” đầy đủ rồi đi xe riêng là oke mà”…

 

tin tức liên quan