THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
XUÂN QUÊ KINH BẮC
XUÂN vươn cành lộc thắm hoa
QUÊ hương hát hội dân ca vang lừng
KINH Dương Vương điện sáng chưng
BẮC nam sông Đuống tưng bừng đón xuân
RẠNG đông tiếng hát vang ngân
NGỜI công Như Nguyệt quân dân thuở nào ?
BẮC phần, nam Đuống xôn xao
NINH khang thịnh vượng rạt rào tình xuân
NON xanh sông biếc tươi ngần
NƯỚC giầu dân mạnh góp phần quê ta
ĐẤT tươi sắc nụ nở hoa
TRỜI ngân trong gió bài ca hòa bình
XUÂN về hương sắc lung linh
SANG canh năm mới nghĩa tình muôn nơi
Xuân quê Kinh Bắc rạng ngời
Bắc Ninh non nước đất trời xuân sang...
XUÂN VỀ KINH BẮC
XUÂN quê trống hội vang ngân
VỀ miền Quan Họ trong ngần lời ca
KINH chùa, chuông vọng xa xa
BẮC Nam mây thuận gió hòa nắng mưa
NỞ cười lúng liếng chiều trưa
HOA tươi thắm sắc gió đưa hương đời
NHƯ mơ xuân đã đến rồi
LÀ cho hạnh phúc nẩy chồi tương lai
MONG người xuân mãi xuân mai
ƯỚC ta hiển hiện lâu đài chung xây
HẰNG đêm sôi động theo ngày
ĐÀ đang đổi mới quê say đẹp giầu
NGÀN tay lắp ván thông cầu
NĂM nay xuân mới ...muôn mầu quê ta...
XUÂN VỀ KINH BẮC NỞ HOA
NHƯ LÀ MONG ƯỚC HẰNG ĐÀ NGÀN NĂM.
CÒN
Ngày nào trúc mọc sân đình
Ta đi chiến đấu để mình đợi ta ?
Găp nhau cười nụ cười hoa
Lòng như rộng mở những là yêu thương
Ngày nào tạm biệt quê hương
Trường Sơn khói lửa chiến trường xông pha ?
Lấm lem ta vẫn là ta
Trời xanh đất thắm nưóc nhà bình yên
Ngày nào sóng dậy ba miền
Chiến công hiển hách nên trang sử vàng ?
Còn quê,còn phố,còn làng
Ta còn xây dựng đàng hoàng hơn lên.
LỜI MẸ RU
Con về làng lúa rờn xanh
Trời trong nắng ấm gió lành quê hương
Trường Sơn lửa khói chiến trường
Bạn còn đi mãi,vết thương máu trào
Con về gặp lại ca dao
Gặp làn Quan Họ ngọt ngào sông thơ
Bâng khuâng sóng vỗ bên bờ
Mẹ đang mong đợi,em chờ bấy lâu
Con về nở rộ hoa cau
Tay ôm,tay bắt,trao nhau nụ cười
Mẹ già thương nhất trên đời
Con khôn lớn bởi những lời mẹ ru.
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN