"Gặp em trên đỉnh đèo cao" - Thơ: Lê vĩnh Lạc

Ngày đăng: 06:41 27/04/2021 Lượt xem: 561
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Gặp em trên đỉnh đèo cao
 
Xe đang leo dốc một mình
Vừa lên tới tói đỉnh thình lình gặp em
Mở cửa xe kéo em lên
Ngồi trên ghế phải ngắm nhìn Trường Sơn
 
Đêm rằm trăng sáng như gương
Không đèn xe vẫn rõ đường lao nhanh
Đèo cao đường uốn lượn quanh 
Hồi lâu em hỏi quê anh tỉnh nào
 
Anh cười em hỏi quê sao
Em ơi! Cả nước tỉnh nào cũng quê
Chiến tranh chấm dứt anh về
Gặp em anh dẫn về quê thăm nhà
 
Thế rồi lời lại, lời qua
Em rằng lúc đó thì già mất anh
Đến ngày chấm dứt chiến tranh
Lái xe cơ động tìm anh chốn nào
 
Anh cười! Có số rồi sao
Có tình trời lại cho mình gặp nhau
Chuyện trò mới được hồi lâu
Bỗng đâu tia chớp từ đâu lóe vào
 
Âm ầm tiếng máy bay lao
Trút bom trùm kín cả đèo bên kia
Phanh xe  mở cửa chạy ra
Đỡ em nhảy xuống dắt ra tìm hầm
 
Ngồi trong em mới thì thầm
Anh ơi! Nó đánh trúng hầm thì sao
Anh cười trúng cũng chẳng sao
Chúng mình hai đứa chui vào ny nông
 
Hết sợ em mới đấm lưng
Mỉn cười rồi lại nửa mừng, nửa lo
Hôm nay đi lấy hàng về
Bị bom nó đành chậm về nói sao
 
E hiểu thời chiến thế nào
Trên đường vận tải chỗ nào chẳng bom
Nằm hầm đế một giờ tròn
Máy bay đã hết tiếng  bom ngớt rồi
 
Kéo em ra khỏi hầm thôi
Máy xe đã nổ em ngồi đệm bên
Đêm nay chết hụt một đêm
May mà nó đánh ở bên kia đèo
 
Xuống xe em vẫ  chạy theo
Anh ơi! Có nhớ chân đèo này không
Mai ngày hết hạn xung phong 
Anh về em đón tại bên sông Hồng
 
Nhà em dãy phố bên sông
Hòa bình đứng cạnh sông Hồng đón anh

 
Ảnh minh họa

Tháng 11-1971
Lê vĩnh Lạc
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Email: 
levinhlac45@gmail.com

 
tin tức liên quan