"Vị ngọt mối tình đầu" - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 09:20 26/07/2021 Lượt xem: 311
 
-----------------------------------------------------------------

Truyện thơ

VỊ NGỌT MỐI TÌNH ĐẦU
(Chuyển thể từ truyện ngắn “Tình đầu” của nhà văn Giang Hương
đăng trên mục NHỮNG CÂU CHUYỆN THÚ VỊ, 19/7/2021)

 
Có những mối tình chẳng ai lường trước
Mà ngẫu nhiên tự đến rất lạ lùng
Chỉ thoảng qua mà son sắt thủy chung
Người đời hiểu, càng vô cùng ngưỡng mộ.
 
Ngày tập kết, Hoài là em gái nhỏ
Từ quê hương Bình Định đi ra
Coi Hải Phòng yêu mến tựa quê nhà
Rồi vào học trường cấp 3, số 8*
 
Trường Hoài học - một môi trường trong sáng
Toàn nữ sinh, sinh hoạt thật tự nhiên
Từ ăn, ngủ, thể thao cho tới xem phim
Chẳng con trai, dẫu muốn yêu cũng khó
 
Rồi bỗng tới lần giao lưu ngày nọ
Đấu bóng chuyền cùng đoàn thể địa phương
Hoài là cô cầu thủ rất dễ thương
Mỗi trái đập làm đối phương chới với
 
Một pha bóng, Hoài nhún đà lao tới
Đập tạt nhanh nên banh lạc ra ngoài
Banh chẳng xuống sân mà trúng chàng trai
Là khán giả đang ngồi ngoài cổ vũ
 
Sau trận đấu, Hoài tìm anh bày tỏ
Lời cảm thông, hỏi: “Anh có đau không”?
Mới nhìn nhau mà thấy rộn trong lòng
Từ buổi ấy, họ thân quen, gắn bó
 
Rồi thi thoảng, Hoài từ khu nội trú
Cùng bạn bè một nhóm ghé thăm anh
Chỉ chuyện vu vơ, cũng chả ngọn ngành
Mà lời yêu như kết thành... từ ấy
 
Học hết cấp 3, Hoài vui biết mấy
Lên thủ đô, vào Đại học chính qui
Chiếc khăn mùi xoa tặng anh trước ngày đi
Thêu đôi chim ngậm bông hoa đỏ thắm
 
Không hẹn ước mà nhớ thương nhiều lắm
Anh dặn em hãy cố gắng, trưởng thành
Rồi tặng em cuốn sổ nhỏ màu xanh
Trang đầu ghi lời danh nhân Xô Viết**
...
Qua dòng thư, anh cho Hoài được biết
Anh đã vào quân ngũ mấy tháng nay
Đơn vị đi B, chuẩn bị sắp tới ngày
Rồi từ đó họ chẳng hay tin tức.
...
Năm bảy ba (1973) so tương quan thế- lực
Cách mạng miền Nam thế mạnh tuyệt vời
Rừng Tây Ninh- nơi Chính phủ Lâm thời
Cần người giỏi, sâu chuyên môn Kinh tế
 
Hoài xung phong không ngại ngần chậm trễ
Bởi ước mơ mong gặp lại mẹ cha
Mong gặp anh cho thỏa những ngày xa
Bao năm tháng mờ bóng chim tăm cá.
 
Nơi rừng thẳm với bao điều nghiệt ngã
Những trận sốt dài, quật chị đổ ngả nghiêng
Nhưng rất may nơi núi thẳm rừng thiêng
Một cán bộ Ngân hàng siêng năng chăm sóc
 
Hoài nể anh chẳng quản chi khó nhọc
Lo cho cô từ viên thuốc, nắm rau
Và thế rồi từ đó... họ yêu nhau
Tiếp quản Sài Gòn, họ mừng vui ngày cưới.
...
Năm chín lăm (1995)- một dịp may chợt tới
Cùng công ty ra thăm biển Đồ Sơn
Hoài thấy rằng đâu còn dịp nào hơn
Bắt taxi thăm người xưa một chuyến
 
Chàng Cựu chiến binh của thành phố biển
Ngồi ngoài hiên cặm cụi vá săm xe
Chỉ còn một chân mà làm việc mải mê
Chợt ngẩng lên... nhận ra người quen cũ
 
Họ trò chuyện với tâm lòng cởi mở
Cảm thương anh trong cảnh sống cơ hàn
Hoài nhận cháu đầu của anh vào Nam
Lo ăn ở, lo việc làm chu đáo
 
Rất may mắn cháu là người hiếu thảo
Được Hoài thương, nhận làm đứa con nuôi
Qua năm năm thời gian lẹ dần trôi
Hoài hướng cháu bước vào đời đại học
 
Cháu cưới vợ được Hoài lo bao bọc
Rồi mua nhà nơi Gò Vấp an cư
Cuộc sống màu hồng đẹp tựa giấc mơ
Mỗi bước đi có mẹ Hoài nâng đỡ.
 
Người mẹ nuôi với tấm lòng rộng mở
Đẹp tựa như cổ tích giữa đời thường
Bỗng ngày kia một chuyện quá đau thương
Cướp Hoài đi do bệnh K quái ác
 
Trước quan tài, trong trầm buồn tiếng nhạc
Người Thương binh chống nạng đứng một chân
Nước mắt tràn mi thương tiếc đến vô ngần
Chiếc khăn thêu đôi chim... lần đầu đẫm ướt.

 
 
Sài Gòn 22/7/2021
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

-------------------------------------------------
P/s: *: Tên đầy đủ là Trường Nữ sinh số 8 Hải Phòng, dành cho học sinh miền Nam tập kết.
**: Thời ấy thanh niên miền Bắc khi tặng sổ tay cho nhau thường ghi vào trang đầu câu nói nổi tiếng của nhà văn Xô Viết Nikolai Oxtrovski: “Cái quý nhất của con người là sự sống. Đời người chỉ sống một lần...”
tin tức liên quan