-----------------------------------------------------------------
Thơ mùa tri ân của Nguyễn Tất Đình Vân
BÀI CA SỬ VÀNG
Núi rừng xưa xa mờ mây trắng
Anh nằm lại với nắng mưa hoang
Nơi quê cháy đỏ nến nhang
Mỏi mòn năm tháng lại càng nhớ thương
Nơi anh nằm ngày ấy chiến trường
Ngày anh đi trên đường đánh địch
Anh cùng tôi đang lùng truy kích
Đạn lạc loài xuyên chích tim anh
Anh nằm xuống rừng núi thêm xanh
Mùa xuân đến nở nhành hoa thắm
Non nước sử vàng ghi đậm
Muôn ngàn sau vẫn thắm tình đời
Nay hoa cờ rực rỡ nơi nơi
Mùa xuân thắm đất trời quê ta
Anh còn rừng núi xa xa
Hòa vào mây gió bài ca sử vàng...
HAI BẢY THÁNG BẢY
Ngày 27/7... quặn đau nỗi nhớ
Vấn vương dòng lệ tràn mi
Nén nhang cháy đỏ... trăn trở
Thương anh... tóc mãi xanh rì...
Cái ngày đưa tiễn anh đi
Mưa ngâu dãi dề sông chảy
Hẹn thề tâm huyết còn say
Anh đi ôm lời.. lỗi hẹn
Tháng bảy bao mùa thu đến
Nỗi mong xào xạc lá rừng
Niềm thương dâng trào sóng biển
Hương trầm nhớ cháy rưng rưng
Quê hương điện đã sáng chưng
Đường làng bê tông cứng hóa
Học sinh tựu trường vui quá
Lòng càng đau đáu ngươi "xa"
Thương mẹ lưng còng mắt lòa
Em đầu gió sương... đơn vắng
Vầng trăng khuyết đêm im lặng
Nào hay lửa cháy đốt lòng
Nấu nung cầu nguyện ước mong
Thiên thu anh được yên nghỉ...
MƯA NGÂU THÁNG BẢY
Mưa ngâu tháng bảy sụt sùi
Núi ngồi đau đáu ngậm ngùi rừng xa
Bóng anh năm tháng nhạt nhòa
Có người con gái khóc òa nhớ thương
Cái ngày hai đứa chung trường
Díu dăng trăng mọc trên đường ngõ quê
Bướm cài nhún nhẩy tóc thề
Dắt nhau đi học đưa về thường xuyên
Chiến tranh ác liệt hai miền
Anh vào tiền tuyến ,em thuyền sông quê
Bao năm vẫn giữ lời thề
Hòa bình anh vẫn chưa về quê hương
Anh đi hiến trọn máu xương
Cho non nước thắm trên đường mùa xuân
Anh người quân đội nhân dân
Lấy lại sông núi mùa xuân vĩnh hằng
Đêm về nhìn ánh sao băng
Ngỡ anh đang tiến từ đằng núi xa
Bóng anh năm tháng nhạt nhòa
Có người con gái khóc òa nhớ thuong...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN