U BÒ MỘT VÙNG THIÊNG LIÊNG
U Bò xa kia nơi nào là mộ chí
Bao thương binh về “bệnh viện”… đây!
Và bao liệt sĩ về nơi này yên nghỉ
Là một vùng tâm tưởng thiêng liêng
Dẫu hôm nay các chị các anh đã về nghĩa trang xứ sở khắp miền
U Bò vẫn một vùng thiêng
Không chỉ bên dốc này hàng về, hàng đi ra trận chiến
Mà còn bên chân núi nơi yên nghỉ những liệt sĩ anh hùng
Nơi ta đi và đến…
Ta đến và đi…
U Bò một vùng thiêng bất tử…
Hoa nở trắng bên đồi khu mộ
Khói hương nào nghi ngút lòng ta!
Mỗi lần nhìn vào vết sẹo
Nhìn vào loang lỗ trên da
Nhìn vào vết thương âm ỉ
Gió lạnh về nhói đau…
Nhìn rừng xanh, nhìn ngọn núi cao
Nhìn đèo xa rừng thẳm
Lại nhớ về U Bò
Nhớ về một vùng thiêng bẩt tử
Linh hồn nào còn lai vãng nơi đây
Gió nào rung lùm cây
Tiếng hú nào tìm bạn…
Chim rừng nào: “nhớ nhau náo nức”
U Bò vang lên khúc nhạc tượng đài lòng ta…
U Bò ngân nga, ngân nga!
TPHCM, 01/10/2015
HỒ BÁ THÂM