Góc nhìn qua lăng kính thành công của Tuyển VN tại Asian Cup 2019

Ngày đăng: 10:37 27/01/2019 Lượt xem: 575
      GÓC NHÌN QUA LĂNG KÍNH THÀNH CÔNG CỦA TUYỂN VIỆT NAM TẠI ASIAN CUP 2019
 

       CTV: Hoàng Văn Kính
 
       Sau khi phải chịu thua 0-1 từ quả phạt đền định mệnh trên chấm 11m ở hiệp đấu thứ 2 trước tuyển Nhật Bản (Đội bóng được dư luận đánh giá là một ứng cử viên cho chức vô địch, đã từng 4 lần đoạt ngôi vương ASIAN Cúp, từng 6 lần tham dự các kì Wold Cup. Là đại diện duy nhất của Châu Á lọt vào vòng 1/8  Wold Cúp 2018 tai Nga), tuyển Việt Nam đã phải chia tay ASIAN Cup 2019 trong niềm tiếc nuối và cảm phục của người hâm mộ, dư luận trong và ngoài nước.
      Trang thể thao hàng đầu của Châu Á  Fox Sports đã viết: “Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu quá hay, xứng đáng là niềm tự hào của Đông Nam Á”. Tờ Chosun IIbo của Hàn Quốc thì không tiếc lời khen: “Tuyển Việt Nam đã chơi đầy cống hiến, hơn hẳn một Nhật Bản tiếp tục triển khai lối chơi thực dụng, kém thuyết phục”. Còn ông HLV Hajime Moryiasu của tuyển Nhật Bản cũng phải thốt lên “Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu phòng ngự phản công vô cùng chắc chắn. Chúng tôi dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cũng gặp không ít khó khăn để tìm kiếm bàn thắng. Tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi một HLV tuyệt vời và họ đã có những sự tiến bộ thực sự thần tốc”. Tờ Sina của Trung Quốc thì kinh ngạc: “Họ đã trỏ thành thế lực mới nổi của bóng đá Châu Á”.
      Tuy chỉ có 11 cầu thủ trực tiếp thi đấu trên sân và hàng chục người làm công tác phục vụ: Ban huấn luyện, y tế…không thể phản ánh đầy đủ những phức tạp và rối rắm của cấu trúc xã hội đương thời, nhưng qua lăng kính của thành công ấy đáng để  suy ngẫm khi ta soi rọi vào thực tiễn cuộc sống hôm nay.
      1-Tài thao lược của nhà cầm quân.
     Trước khi ông Park-Hang-Seo được bầu Đức mời về cầm quân, dẫn dắt đội tuyển Quốc gia, bóng đá Việt-Nam “chưa có gì đáng để khoe ”, vẫn chỉ quanh quẩn trong cái “ao làng” Đông Nam Á. Chưa bao giờ được FIFA xếp hạng vào tốp thứ 100 Thế giới. Nhưng dưới bàn tay của thầy Park, chỉ 3 tháng sau chúng ta đã giành Huy chương Bạc U23 châu Á ở Thường-châu Trung-Quốc và mạch chiến thắng ấy đi qua bán kết ASIAD Cúp rồi đến Vô địch AFF Cúp và hôm nay là vị thế của 1 trong 8 đội bóng mạnh nhất Châu Á. Nhiều tờ báo Quốc tế đã gọi đấy là một chiến thắng “điên rồ”, một chiến thắng “không tưởng”…
      Vậy thầy Park đã làm gì để tạo được tiếng vang ấy:
     Thứ nhất: Ông đã quy tụ được một dàn cầu thủ sáng giá nhất ở thời điểm hiện tại, không bỏ quên ai miễn người đó có tài thật sự và biết tuân thủ ý đồ của HLV. Là đội bóng có độ tuổi trung bình 23,1 ( trẻ nhất giải), nhưng lại tập hợp nhiều lứa tuổi khác nhau. Em út Đoàn Văn Hậu mới 19 tuổi (cùng với Quang Hải 21 tuổi vừa được tờ Fox Sports Asia bình chọn là 2/5 cái tên xuất sắc nhất giải ở lứa tuổi U21). Nguyễn Trọng Hoàng mặc dù đã 29 tuổi vẫn tỏa sáng, trở thành ngôi sao một tiền vệ không thể thiếu trong đội hình. Thủ môn Viêt kiều Đặng Văn Lâm cũng được Fox Sports Asia bầu chọn là 1/5 thủ môn xuất sắc nhất. Không thiên vị, ưu ái riêng ai tất cả chỉ để chiến thắng. Sau thành công ở AFF Cúp với tấm HCV Vô địch, ông đã mạnh dạn thay 2 lão tướng Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Văn Quyết ( 2 người đã có những đóng góp rất lớn cho chức Vô địch AFF Cup) bằng những tuyển thủ trẻ hơn để tạo cơ hội rèn dũa họ. Và tất cả họ đã cống hiến hết mình, không phụ lòng ông. Nếu không phải là thầy Park thì làm sao có một Anh Đức đã bị lãng quên bỗng trở thành sao của đội tuyển tại AFF Cúp.
      Thứ hai: Ông đã rèn dũa các cầu thủ của mình thành những chiến binh thực thụ có tinh thần quyết chiến và quyết thắng. Không e dè, sợ hãi bất kì đối thủ nào. Mặc dù có thời điểm đội bóng gặp không ít khó khăn: bị dẫn bàn trước, bị áp lực từ các cổ động viên đội bạn, bị vắt kiệt sức sau 2 hiệp phụ, phải thi đấu với các đối thủ được đánh giá trên cơ… nhưng vẫn chơi lăn xả, không ngại va chạm, không ngại tranh chấp tay đôi để thực hiện ý đồ cuả  HLV.
       Thứ ba: Biết mình, biết ta, để tìm ra đấu pháp hợp lí cho từng trận đấu với từng đối tượng nhằm hướng tới các đích cuối cùng là chiến thắng. Mỗi trận đấu với mỗi đối thủ lại có một đấu pháp riêng. Phòng ngự ư, nhưng không thụ đông, tiêu cực. Tấn công ư, ông biết khai thác lợi thế của từng cầu thủ, phối hợp nhiều miếng đánh. Mỗi lần thay người là một lần tạo được sự đột biến trên sân.
       Yếu tố thể lực luôn là điểm yếu của bóng đá Việt Nam, nhưng dưới triều đại của ông nó không còn là vấn đề đáng phải lo lắng, hoàn toàn có thể chơi song phẳng với bất kì đội bóng nào.
      Thứ tư: Dưới sự dẫn dắt của ông, ngoài thành tích thi đấu vượt trội thì đội tuyển Viêt Nam cũng đã thể hiện được tính chuyên nghiệp cao, biết tuân thủ luật chơi và mọi quyết định của trọng tài, mặc dù không phải quyết định nào cũng chuẩn xác. Không lăn lộn ăn vạ, không có những pha xửng cồ, đôi co, to tiếng khi bị đội ban đánh nguội, chơi xấu. Luôn biết kiềm chế, giữ cái đầu lạnh và một phong thái ứng sử đúng mực, thi đấu tự tin, đĩnh đạc.
      Thứ năm: Ông đã làm được một việc mà ít HLV nào trước ông làm được là truyền lửa cho các học trò của mình bằng sự bao dung, sự chân tình của một người thầy, người cha, giúp họ dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn giữ được lửa trong mầu cờ sắc áo. Nghiêm khắc nhưng bao dung, ông vui đùa với các học trò, tổ chức sinh nhật cho họ, tự tay mat-xoa cho cầu thủ…
        Thắng không kiêu, bại không nản, luôn xả thân vì màu cờ sắc áo. Có lẽ cái “ Nhân”, cái “ Nghĩa “ trong ông đã thu phục được “ Nhân tâm” của dàn cầu thủ trẻ  tài năng.
         “Thầy nào trò nấy”, các cụ ta dậy cấm sai chữ nào.  
       Với 90 triệu con dân đất Việt, nước ta “Hào kiệt thời nào cũng có” trên tất cả mọi lĩnh vực, vấn đề ở chỗ có tỉnh táo để tìm và biết trọng dụng họ hay không. Mục tiêu cũng là ước mơ không khó để chỉ ra, nhưng để biến thành hiện thực thì không thể chỉ bằng khẩu hiệu, và các thủ đoạn đê hèn...
        Hãy xem cái cách thầy Park đã làm.
         2-Tầm nhìn của môt doanh nhân.
        Ông không phải là một nhà chính trị. Ông không phải là một chuyên gia về tổ chức nhân sự, nhưng ông lại có một tầm nhìn chiến lược (mặc dù có tới 4 lần thi không đậu đại học). Ông là doanh nhân Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hoàng Anh - Gia Lai. Phải 3 lần khăn gói sang tận xứ sở Kim Chi chỉ để mời bằng được Park Hang Seo về làm bóng đá cho tuyển Việt Nam. Một hành trình kiên trì chẳng kém gì thầy trò Lưu Bị “Tam cố thảo lư ” đến tận lều tranh triêu mộ Gia Cát Lương về làm quân sư. Chỉ có một điều khác là hồi ấy chắc không tốn nhiều tiền của như các chuyên đi của ông Đức. Sau đó cũng có nhiều ý kiến nghi ngờ đông cơ của ông và tài cầm quân của thầy Park. Lúc ấy bầu Đức cũng khá buồn và im lặng chờ để kiểm chứng tầm nhìn của mình.
       Vào tháng 10/2017 ông Park chính thức kí hợp đồng 2 năm dẫn dắt đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam với mức lương 20.000 $/tháng kèm theo các chi phí phát sinh: ăn ở, đi lại…Nhưng do sự hạn hẹp về kinh phí của VFF nên bầu Đức đã gánh chịu toàn bộ việc trả lương và thuế thu nhập cho phần lương của HLV. Mọi chi phí khác do VFF lo.
       Thuận theo logic: Nếu không phải là bầu Đức thì sẽ không có thầy Park ở Viêt Nam và nếu không có thầy Park thì cũng sẽ chẳng có kết quả về vị thế và đẳng cấp của đội tuyển như ngày hôm nay. Ông đúng là một doanh nhân vừa có tâm, vừa có tầm. Nhưng trên hết ông là một công dân yêu nước có khát vọng, dám xả thân để đưa bóng đá Việt Nam lên tới đỉnh cao.
      Không mấy người có thể làm được như ông mặc dù họ nói nhiều hơn, cao giọng hơn và hùng biện cũng hay hơn ông.
       3-Tình yêu và Niềm tin.
     Bên cạnh đó là tình yêu, lòng đam mê bóng đá của cả triệu triệu người Viêt-Nam. Chính tình yêu đó đã tiếp thêm ý chí, nghị lực, quyết tâm và sức mạnh cho mỗi cầu thủ khi họ bước ra sân; trở thành động lực để biến ước mơ thành hiện thực, nâng bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới. Cũng chính tình yêu đó đã kết nối vòng tay của cả dân tộc. Mỗi khi đội bóng ra sân, mỗi trận đấu bắt đầu, mỗi bàn thắng ghi được vào lưới đôi phương là một lần trào dâng cảm xúc, tình yêu bóng đá được nhân lên thành niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước.
      Chúng ta yêu bóng đá, cần bóng đá vì nó đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại.
     Có lẽ trên Thế giới hiếm có nơi nào mà người dân lại dành trọn tình yêu và trái tim mình cho đội tuyển đến như vậy. Đòi hỏi khắt khe nhưng cũng rất nhân hậu và vị tha. Nuối tiếc nhưng không ảo tưởng. Hãy xem cả rừng người, rừng cờ từ mọi miền của đất nước tươi cười rạng rỡ chào đón mỗi trận thắng, hoặc khi họ từ “chiến trường” trở về.
       Và tình yêu ấy, niềm vui ấy được ngân vang lên trong điệp  khúc “ Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…” “Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi…”
       Tất cả chỉ có khi đã có niềm tin.
      Sau thành công là cơn mưa những lời có cánh, là cơn mưa tiền thưởng, xứng đáng với những gì các cầu thủ đã cống hiến. Niềm tin đặt đúng chỗ. Những lời khen thật lòng. Những đồng tiền rất sạch. Chẳng phải xin xỏ, đòi hỏi, xun xoe nịnh bợ, hối lộ đút lót, tham nhũng đục khoét tiền của của dân…
      Như một lẽ tự nhiên, cứ cống hiến đi rồi cái gì phải đến ắt sẽ đến.
       4-Khát vọng vươn tới đỉnh cao của các cầu thủ.
      Nếu không có yếu tố này thì dù thầy có giỏi đến mấy, người hâm mộ có nhiệt thành đến mấy cũng không thể biến khát vọng thành hiện thực. Cái hay của bóng đá là một cuộc thi đấu tập thể. Khi đã ra sân thì 11 con người ấy dù ở hàng thủ hay hàng công cũng phải biết gắn kết lại với nhau, mỗi cầu thủ phải biết hy sinh cái riêng, cái tôi cố hữu để tạo thành sức mạnh của một tập thể. Mỗi cầu thủ chỉ có thể phát huy được hết những tố chất của mình khi họ biết đặt mình vào một tập thể và vì tập thể.
       Đội bóng của chúng ta đã có được cái điều quý giá ấy.
      Phải đôi công, đua sức, tranh giành vị trí cao thấp với các đội bóng thuộc tầm cỡ thế giới, có bề dầy thành tích, có thể hình và thể lực vượt trội, nếu không phải là những chiến binh thực thụ, có tinh thần đồng đội, có lòng quả cảm… thì đội tuyển của chúng ta không thể có được những thành quả như ngày hôm nay.
      Xin cảm ơn các cầu thủ của đội tuyển Quốc gia, cảm ơn HLV Park Hang Seo đã mang  vinh quang về cho Tổ quốc.
          Đã là cạnh tranh thì ắt có thắng, có bại dù thuộc đẳng cấp nào. Phải biết chấp nhận, dám nhìn thẳng vào sự thật, biết rút ra được những bài học thiết thực và có khát vọng vươn tới những đỉnh cao thì sẽ mãi mãi chiếm lĩnh được trái tim của người hâm mộ.
       Hãy tiến lên đội tuyển. Chúng ta hoàn toàn có đủ tiềm năng để mơ về một tấm vé dự Wold Cup 2022 nếu số lượng các đội bóng được tăng lên 48  như dự kiến.
      Tại sao lại không nhỉ.
tin tức liên quan