Mãi đến phút 30, Công Phượng mới có pha rê dắt bóng đầu tiên khiến cho đối phương phải phạm lỗi. Đến phút 50, anh mới có cú sút đầu tiên về phía khung thành Bình Định và cũng phải gần 10 phút sau, mới tạo ra một tình huống nguy hiểm. Công Phượng hầu như "vô hình" trên sân Pleiku dù ở trận này, HAGL chỉ phải đá với đối thủ bị đánh giá thấp hơn.
Vai trò và khả năng đóng góp quá mờ nhạt của Công Phượng càng khiến cho chiến thắng 2-1 của HAGL trước tân binh Bình Định có thêm gam màu tối. Cách tiếp cận trận đấu tốt, có 2 bàn thắng dẫn trước chỉ sau 15 phút thi đấu, vậy mà HAGL phải chơi 30 phút cuối trận trong sự hồi hộp, có thể bị gỡ hòa bất kỳ lúc nào. Lẽ ra, diễn biến trận đấu phải có lợi nhiều hơn cho HAGL. Hai bàn thắng đầu tiên của họ đều xuất phát từ các pha chuyền bóng dài ở tuyến sau. Cách chơi này càng thuận lợi hơn khi đối phương buộc phải tràn lên để tìm bàn gỡ. Thế nên, khi HAGL không ghi thêm bàn mà còn bị ép ngược, đó là lỗi của những cầu thủ ở tuyến trên không tạo đủ sức ép lên phần sân đối phương. Văn Toàn vẫn giữ được phong độ, riêng Công Phượng thì không. May mà HAGL đã có chiến thắng vừa đủ để giúp HLV Kiatisuk có chút thời gian điều chỉnh là chiến thuật, đặc biệt là vị trí thi đấu của Công Phượng.
Khác với Công Phượng, công việc và tầm ảnh hưởng của Lee Nguyễn ở CLB TP HCM dễ dàng nhận thấy hơn. Ngôi sao Việt kiều tiếp tục là nguồn cảm hứng trên hàng tấn công của đội bóng, và thực tế là CLB TP HCM đã tạo ra vô số sức ép lên khung thành của Quảng Ninh ngay trên sân Cẩm Phả. Trong 30 phút cuối, đội khách tung ra bảy cú dứt điểm có thể thành bàn nhưng thủ môn Nguyễn Hoài Anh chơi xuất sắc, cộng thêm sự vô duyên của các chân sút ngoại, nên Lee Nguyễn và đồng đội phải chấp nhận một thất bại có phần đáng tiếc. Khi hệ thống tấn công có đến bốn ngoại binh và Việt kiều của TP HCM không phát huy được hiệu quả, chuyện họ thua hai bàn từ các pha phản công quen thuộc của Quảng Ninh là bình thường.
Khi những ngôi sao như Công Phượng, Lee Nguyễn không tỏa sáng, Nguyễn Quang Hải không ra sân, vòng 3 của V-League 2021 trở thành sân khấu của những "kép phụ" và các giá trị tập thể. Sự trở lại của Hà Nội và Viettel chính là điểm nhấn lớn nhất. Giai đoạn I còn đến 10 vòng, để vào được top 6 tranh chức vô địch tại giai đoạn II, các ứng cử viên cần thắng tối thiểu sáu trận mới bảo đảm. Nếu không kịp thắng ở vòng 3, cả Viettel lẫn Hà Nội đều đứng trước nguy cơ lỡ chuyến tàu. Họ phải chơi bóng với những áp lực khủng khiếp từ chính bản thân mình.
Nhưng tiếng nói của bản lĩnh, đẳng cấp đã lên tiếng đúng lúc. Phải đá trên sân của Hải Phòng, hay việc đối đầu với Bình Dương, cũng là chi tiết khẳng định chiến thắng của Hà Nội, Viettel rất xứng đáng. Những cầu thủ đã ghi bàn cho Hà Nội là Đỗ Hùng Dũng và Ngân Văn Đại, vốn có phong độ không tốt từ cuối mùa trước đến đầu mùa 2021. Trong khi đó, bàn đầu tiên của Viettel tại mùa giải năm nay lại đến từ Quế Ngọc Hải, trung vệ đội trưởng vừa trở lại sau chấn thương. Có thể hai đội bóng đứng đầu mùa 2020 chưa đạt được sức mạnh như cũ, nhưng về chất lượng và chiều sâu đội hình, họ có những nhân vật tạo ra được những bước ngoặt quan trọng. Yếu tố này quyết định thành bại trong các cuộc đua đường dài. Đấy chính là thứ mà HLV Kiatisuk (HAGL) hay Polking (TP HCM) chưa tìm ra công thức sử dụng trên nguồn nhân lực không tệ đang có.
Cuối cùng, điểm nhấn thú vị nhất của V-League sau ba vòng chính là vị trí đầu bảng của Đà Nẵng. Vài năm gần đây, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức không biết phải xếp vào trường hợp nào. Là ứng viên hay chỉ "ngựa ô"? Còn tham vọng không hay chỉ cần trụ hạng? Nhà vô địch 2012 là đội bóng có ít biến động lực lượng, không còn thực hiện những thương vụ lớn trên thị trường chuyển nhượng, thậm chí đến cung cách quản lý, chiến ghế huấn luyện của ông Lê Huỳnh Đức cũng... quá cũ. Nhưng sau ba vòng, họ toàn thắng, ghi ba bàn và không để thủng lưới. Trong ba bàn đã ghi, cũng chia đều cho ba cầu thủ khác nhau và diễn ra ở ba thời điểm khác nhau trong 90 phút thi đấu. Dù các bại tướng của Đà Nẵng chưa phải là đối thủ mạnh (TP HCM, Quảng Ninh, Hà Tĩnh) nhưng các con số nói trên cho thấy HLV Lê Huỳnh Đức đang dần tạo ra một khối bê tông mới cho đội bóng sông Hàn.
Nếu lấy thành công dựa trên nền tảng phòng ngự của Viettel hay Sài Gòn FC mùa trước để làm thước đo thì vị trí đầu bảng của Đà Nẵng hiện nay rõ ràng không hề tình cờ hoặc chỉ nhờ may mắn. Hơn nữa, quan điểm có phần thận trọng ấy sẽ còn phù hợp với mật độ thi đấu marathon dồn dập bốn-năm ngày một trận mà V-League 2021 đang triển khai nhằm tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup châu Á vào tháng 6.