SẼ KHÔNG CÓ CHỮ “NẾU”
(Tiếp bài: Truyện thật như đùa giữa 2 làn đạn )
Hoàng Văn Kính
Sau khi Việt Nam ( VN ) cùng 34 nước thành viên khác bỏ phiếu trắng tại Liên hợp quốc ( LHQ ) về Nghị quyết lên án, yêu cầu Nga dừng ngay lập tức cuộc xung đột và lập tức rút quân, một số tờ báo phương Tây, một số chính trị gia nước ngoài và bọn “ dân chủ cuội” cùng các thế lực chống đối trong và ngoài nước lên tiếng suy diễn với những lời lẽ và khẩu khí không thân thiện. Mới đây một tờ báo hạng “ ruồi ” ở Vương quốc Anh có ngôn ngữ Việt đã đăng bài viết có nội dung: “ Nếu VN bị ai đó xâm lược các nước khác cũng bỏ phiếu trắng thì sao nhỉ? “.
Thì sao nhỉ?
Trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, VN không chọn bên mà chỉ chọn lẽ phải. Nếu chọn bên, chọn phe thì chắc chắn đến một thời điểm nòa đó VN cũng sẽ như Ukraina bây giờ. Rất đáng tiếc câu hỏi trên đặt không đúng chỗ, người viết và cả Ban Biên tập của tờ báo chẳng hiểu gì về lịch sử, đất nước, con người VN cả.
Cần nhắc lại để họ biết rằng: Năm 1945 VN quyết chiến đấu để giành lại độc lập chúng ta chẳng chờ đợi ai bỏ phiếu cả. Năm 1954 Điện Biên Phủ chấn động địa cầu VN chẳng quan tâm đến lá phiếu của LHQ vuông hay tròn. Năm 1964 đế quốc Mỹ vẽ ra sự kiện Vịnh Bắc bộ, đổ quân viễn chinh vào Miền nam VN, chúng ta phải một mình đối đầu trực diện với đội quân hùng mạnh nhất thế giới, LHQ sợ Mỹ lặn mất tăm. Vừa thoát khỏi chiến tranh, QĐNDVN lại phải ôm súng diệt trừ bè lũ Khơ-me-đỏ cứu dân tộc Cam-pu- chia khỏi họa diệt chủng, LHQ đã làm gì? Họ bỏ phiếu vu oan VN xâm lược, tiến hành bao vây cấm vận VN. Năm 1979 khi bọn bành trướng phương Bắc đem quân xâm lược các tỉnh biên giới phía bắc VN, phần lớn các thành viên LHQ đều câm lặng. Họ trung lập hay đứng về phe xâm lược. Có trời mới biết!
Trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraina bên nào cũng có lí lẽ riêng của họ. Với VN cả Nga và Ukraina đều là bạn bè, đối tác thân thiết. Mặc dù Liên-xô tan rã từ lâu, nhưng dân tộc VN vẫn không bao giờ quên quá khứ, phần nào đó chúng ta nợ ơn Liên-xô, nợ nước Nga vì họ đã giúp đỡ VN rất nhiều vào những thời điểm cần thiết nhất khi cả thế giới quay lưng lại với chúng ta. Còn Ukraina trong lịch sử cũng đã từng giúp đỡ VN về lương thực, vũ khí, ngoại giao. VN đã cử hàng ngàn học sinh, sinh viên sang nghiên cứu, học tập ở cả 2 nước này và khi về nước họ đã trở thành những nòng cốt xây dựng đất nước.
Bởi vậy đừng ai bắt VN phải chọn phe, đứng về phía bên này chống lại bên kia. VN mong muốn 2 bên Nga và Ukraina hãy ngồi lại với nhau để tìm ra giải pháp hòa bình, kết thúc chiến tranh.
Câu hỏi: Nếu VN bị xâm lược thì sao? Sẽ không có từ “ nếu”. Với đường lối đối ngoại khéo léo, mềm dẻo hiện nay điều ấy khó có thể xẩy ra. Có mưu cầu về kinh tế, vì lợi ích dân tộc chúng ta đã kết giao, hợp tác với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Dù chẳng ưa gì Trung Quốc hay đã từng là cựu thù của Mỹ nhưng giờ đây cả 2 nước này đều là những ông lớn trong kim ngạch thương mại của VN.
Với chính sách 4 không: Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ VN để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe doa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, vị thế của VN không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.
Mặc dù có rất nhiều lời mời chào, gạ gẫm nhưng VN luôn nhất quán với chính sách của mình . Những việc VN làm đều vì hòa bình, vì chính nghĩa, sống thận thiện với mọi quốc gia, mọi dân tộc nên chẳng sợ bị lạc lõng trong thế giới này.
Phiếu trắng của VN tại LHQ một phần vì không đồng tình với chính sách chọn bên của Ukraina, nếu giữ lập trường trung lập thì chắc chắn sẽ không rơi vào thảm cảnh như hôm nay. Thực ra lá phiếu này không thật sự có tác dụng trong thời thế hiện nay, nó không thể quyết định vận mệnh của một dân tộc. Mỹ và phương Tây đã hơn một lần hứa hẹn sẽ bảo vệ Ukraina nhưng đến nay những yêu cầu cơ bản nhất đều bị từ chối.
Trong lịch sử chống ngọai xâm của dân tộc VN chúng ta chẳng còn nhớ đã bị đánh hội đồng bằng bao nhiêu phiếu trắng, phiếu chống nhưng không vì thế mà VN run sợ, vẫn đánh thắng Pháp, Mỹ, Tầu, khơ-me đỏ. Đã có những thời điểm VN gần như bị cả thế giới chống lại, bao vây, cấm vận, cô lập nhưng vẫn vượt qua thì sợ gì mấy lá phiếu ở LHQ.
Một dân tộc đã phải chịu nhiều đau khổ vì chiến tranh, chiến tranh nhiều hơn hòa bình thì chẳng có lí do gì phải trông chờ vào sự ban phát lá phiếu của dân tộc khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “ Một dân tộc không biết tự lực cánh sinh mà phải trông chờ vào sự giúp đỡ của dân tộc khác thì không xứng đáng được độc lập”.
Còn chữ “ nếu” kia chẳng may thành hiện thực, có kẻ tâm thần nào đó dám đụng vào một tấc đất ông cha để lại thì sao nhỉ? Xin thưa: Cả dân tộc sẽ nhất tề cầm súng đứng lên đánh đuổi kẻ thù đến cùng chứ không thèm van xin, hờn dỗi, dài cổ ngồi chờ mấy cái lá phiếu ở LHQ. Chiến thắng kẻ thù phải trên thực địa, phải ở chiến trường, bàn đàm phán chỉ là gia vị mà thôi.
Lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc VN đã chứng minh điều đó.
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội