CẤM ĐƯỜNG
	                                                                                                                                          Ký sự
	
	          Lão Dụng tôi gần nửa cuộc đời trong quân ngũ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, đầy tự hào; nhưng phải kinh qua biết bao nhiêu hy sinh, gian khổ, ác liệt trong chiến tranh chống Đế quốc Mỹ… May mắn do chịu khó học hành, phấn đấu nên lão được chuyển ngành ra làm việc ở Thủ đô. Bạn bè, đồng nghiệp khi gặp mặt đều chúc mừng lão, xưa bao nhiêu giao khổ, nay được đền bù xứng đang, được sống ở trung tâm Thủ đô.
	          Lão rất cảm động, cảm ơn các bạn; nhưng cũng phải thanh minh lại với các bạn: Nhà lão chỉ cách trung tâm Ba Đình của Thủ đô hơn 2 km, nhưng là ở ngoài bãi, sát con sông Hồng đỏ nặng phù sa. Mặt đê quai, nhưng ngoài đê chính. Trước đây mỗi mùa mưa lũ, nước sông dâng cao mấp mé hiên nhà. Nhưng từ khi có Thủy điện Hòa Bình và nhiều nhà máy Thủy điện nhỏ ra đời, nên cảnh lụt lội về mùa mưa hơn 20 năm không còn. Bãi giữa sông Hồng trờ thành một vùng đất đai trù phú cây trái xanh tốt quanh năm. Nhiều nhất là những cánh đồng trồng chuối, những cánh đồng ngô xanh ngút ngát tầm mắt, mỗi khi có làn gió thổi nhẹ, những tán lá như vẫy nhẹ chào đón mọi người ra thăm quan vùng đất bãi sông Hồng đầy nắng gió và hoa thơm trái ngọt… 
	          Tuy nhiên, không phải nguy cơ ngập lụt đã hoàn toàn biến mất, nhất là trong thời kỳ biến đổi khí hậu khác thường như hiện nay trên thế giới. Điển hình như cơn bảo Yagi năm 2024 vừa qua, bão tràn vào kèm theo mưa to, bão lớn, làm cây cối gẫy, đổ ngổn ngang cả trong thành phố lẫn dải cây xanh ven sông Hồng. Lo lắng nhất của người dân là đã hơn 20 qua, sông Hồng không có lũ lớn, thế mà năm 2024 nước dâng cao trên báo động 2. Nhìn ra bãi sông Hồng các vườn hoa, vườn rau, vườn chuối bị ngập nước đỏ ngầu. Chỉ còn ít cây chuối tiêu cao, lá le lói, lập lờ theo chiều nước chảy… Chiếc loa Phường treo ở đâu ngõ liên tục nhắc nhở các gia đình chuẩn bị tư trang hành lý cho trẻ em và người già đi sơ tán tránh lũ, vì theo dự báo Lũ có thể lên trên báo động cấp 3. Rất may sau đó nước đứng lại và dần dần rút xuống.
	          Năm nay, tuy cũng có bão, lũ và mưa lớn, nhiều vùng ngoại ô hay các tỉnh phía bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Cao Bằng bị lũ lụt lớn lịch sử, nhưng vùng Thủ đô cơ bản vẫn an toàn; nhất là ngoài bãi sông Hồng nước năm nay không lớn, không bị lũ lụt gì, chính nhờ ở ven sông nên nước thoát nhanh, không bị úng lụt như một vài nơi trong thành phố, ngập đường, ngập nhà. Nhưng ở gần trung tâm thành phố cũng có cái khổ khó nói ra các bác ạ. Nhất là, năm nay cả nước tưng bừng Kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm. Nhân dân nhiều nơi nô nức kéo về Thủ đô Chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước, gương mặt ai cũng hồ hởi, phấn khởi, vui trong ngày hội non sông. Lão Dụng tôi cũng vậy, nhưng cũng có lúc chạnh buồn, vì có hôm đi công việc về hơi muộn giờ cấm đường. Mặc dù chỉ còn cách nhà chưa đến 1 km, chỉ phải đi bộ băng ngang qua con đường mấy chục mét, nhưng không được phép băng qua; cho dù Đoàn xe Diễu hành đã đi qua từ lâu… phải đợi hơn 5 tiếng sau khi Đoàn xe tập Diễu hành xong trở về mới được đi bộ qua đường về nhà đã gần 12g đêm…
	          Thôi thì Ngày đại lễ của dân tộc, mình chịu khó kiên nhẫn một chút vậy, nhưng ngay những ngày thường; hễ cứ ra đến đường phố là nghe thấy tiếng còi ủ, đinh tai, nhức óc của các loại xe ưu tiên như: Xe cấp cứu, xe đón các đoàn khách quốc tế, xe của các đồng chí lãnh đạo cao cấp, xe chở các Đoàn Đại biểu Quốc hội và các Đoàn đại biểu ưu tiên khác… Ngày trước, khi nghe thấy tiếng còi ủ của xe công an dẫn đường là các xe phải đi sát vỉa hè và đi chậm; bây giờ không được, các loại xe phải dừng lại hết; để nhường đường cho Đoàn xe ưu tiên. Xe nào nhúc nhích đi chậm là liền bị loa phóng thanh, nhắc nhở cảnh cáo ngay! Trước đây, mỗi kỳ Quốc hội họp chỉ cấm các loại xe đi vào đường Hùng Vương trước cửa nhà Quốc hội. Nay cấm luôn các loại xe đi vào đường Hoàng Diệu phía sau nhà Quốc hội cho đảm bảo an ninh, an toàn! Nhưng khi vào đầu đường Hoàng Diệu mới cấm, nên các xe phải quay đầu lại đầu Hồ Tây, tìm cách đi tiếp…!
	          Lão Dụng tôi sau hơn 10 năm phục vụ trong quân ngũ, may mắn thi đỗ đại học, được đi học nước ngoài 5 năm, giữa Thủ đô của một cường quốc của phe Xã hội Chủ nghĩa ngày xưa, mà chưa một lần nghe thấy tiếng còi ủ, hay cấm đường. Thậm trí Ngày Diễu hành chiến thắng phát xít, sau đội ngũ duyệt binh của quân đội, người dân được tự do đi biểu tình, cổ động xuyên qua Quảng trường Đỏ một cách tự do! Nhưng năm trước lão Dụng còn nhớ đọc sách báo thấy nói: Thủ tướng Thụy Điển vẫn sử dụng xe buýt để đi làm hàng ngày.      
	          Điều lão Dụng tôi muốn nói ở đây là, xin các nhà chức trách đừng quá lạm dụng trách nhiệm của mình mà cấm đoán người dân, một cách quá đáng! Gây khó khăn, cản trở việc lưu thông bình thường của người dân lương thiện. Gây mất mỹ quan của một Thủ đô vì hòa bình và thanh lịch như Hà Nội. 
	          Đối tượng nào thật sự cần ưu tiên thì cấm, còn các vị “đầy tớ” của nhân dân lúc nào quá cần kíp mới dùng còi ủ, các Đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân thì hãy hòa mình vào cuộc sống bình thường của dân để hiểu những khó khăn, vất vả của họ đi trên đường hàng ngày, để vất vả mưu sinh.
	
	            Phan Vĩnh Điển
	Hội viên Hội VHNT Trường Sơn