- Danh tính phụ huynh những thí sinh được nâng điểm trong vụ bê bối tiêu cực thi THPT quốc gia năm 2018 được hé lộ những ngày qua, không ngoài dự đoán, cho thấy hầu hết là quan chức các địa phương, quan chức ngành giáo dục. Ông đánh giá thế nào về việc công bố những thông tin này?
- Đã có chuyện nâng điểm thì rõ ràng phải trả lời được câu hỏi là nâng điểm cho ai, người đó là con của ai. Theo tôi, việc dư luận, người dân đòi hỏi công khai danh tính những người đứng sau việc gian lận này là chính đáng.
Công khai danh tính bố mẹ thí sinh được nâng điểm, với cá nhân tôi là việc cần thiết. Người lớn phải chịu trách nhiệm, kể là việc “con dại cái mang”. Còn với các thí sinh, các cháu còn trẻ lắm, mới 17-18 tuổi, công khai thì thành ra chuyện như là ghi vào lý lịch cuộc đời những người trẻ tuổi như thế, như một vết tích khó gạt bỏ, không nên.
- Một số quan chức có tên trong danh sách được công bố cho rằng họ không biết việc con em mình được nâng điểm, không biết ai can thiệp để nâng điểm, nâng để làm gì… Cách giải thích như vậy xem chừng khó thuyết phục, như một cách trốn tránh trách nhiệm?
- Chưa thể quy chụp cho người ta là trốn tránh hay không được vì về mặt căn cứ và pháp lý đều chưa đủ để nói vậy. Hoàn toàn có thể có khả năng, dù hiếm xay ra là cán bộ đó không có thời gian để quan tâm hoặc vẫn tự tin nghĩ con mình có thể thi được. Tôi thấy có thông tin một vị còn kêu: “Giời ơi, sao lại làm thế với con tôi?”. Có thể ông ấy thừa biết con mình thi bình thường cũng trúng được chăng?
Vậy thì không nên vội vàng kết luận ngay là do ông A có quyền, bà B có tiền nên nâng điểm cho con. Chúng ta nên chờ cơ quan chức năng kết luận rõ.
Còn tất nhiên, người dân, dư luận có quyền đặt vấn đề, phải là người có quyền, có tiền thì mới can thiệp vào kết quả thi như vậy chứ “tay không” thì sao làm được chuyện đó.
Vậy nên công khai danh tính phụ huynh cũng là tốt hơn, để dư luận đỡ nghi ngờ. Công khai là liều thuốc làm cho mọi việc dễ dàng hơn. Công khai không phải để “quy tội” cho người này, người kia mà để mỗi cán bộ thấy rõ, có khuyết điểm thì phải sửa, còn lỡ đó là chuyện do “tai bay vạ gió” thì cũng phải rút kinh nghiệm mà tránh.
Nếu giải thích là con cán bộ bị nâng điểm… oan thì làm sao lý giải được việc danh sách thí sinh được nâng điểm toàn là con cán bộ, lãnh đạo chứ không có con em thường dân nào lọt được vào danh sách đó?
Tôi không phản đối suy diễn của xã hội. Có người thậm chí hỏi thẳng tôi là, liệu bình thường ai cất công đi nâng điểm cho con mình. Hẳn là phải can thiệp bằng tiền, bằng quyền mới nâng điểm chứ. Lập luận như vậy có vẻ có lý nhưng xét về pháp luật, về điều tra thì không thể suy diễn như thế được mà phải chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
Cá nhân tôi thì cho rằng dù không phải ông làm nhưng không may rơi vào con ông rồi thì ông phải chấp nhận danh tính của ông được công khai, “cây ngay không sợ chết đứng” mà. Cứ công khai con tôi được nâng điểm nhưng tôi không làm việc ấy thì nhân dân cũng đỡ bức xúc hơn.
- Dư luận đang đặt vấn đề khắc phục hậu quả của vụ gian lận thi cử này thế nào khi có những thí sinh của kỳ thi đó trượt đại học oan do những suất gian lận này chiếm chỗ?
- Thực sự không biết tính như thế nào được. Vậy nên cái “tội” của những người gian lận nặng lắm, vì triệt tiêu cơ hội của những người tài giỏi đích thực có thể phát triển. Qua vụ việc này càng thấy trong giáo dục, chỉ pha một chút giả dối cũng có thể làm cả một nền giáo dục sụp đổ.
Ở đây có thể nói, không ai cố tình để làm thiệt những cô bé, cậu bé đã bước được một chân vào ngưỡng cửa đại học kia, không ai có ý định đó cả, có thể soi tận trong tim những người làm sai cũng thấy điều đó. Nhưng rõ ràng chính việc “tranh thủ” cho con em mình làm mất đi cơ hội của nhiều con em công nhân, nông dân, những gia đình bình thường, thậm chí khó khăn đã nỗ lực vượt khó để học.
Tôi nghĩ những người trong cuộc, những cán bộ, quan chức lộ ra trong vụ gian lận thi cử giờ hẳn là… ngấm lắm rồi vì việc đó không chỉ đơn giản là nâng điểm cho con em mình mà còn là cướp đi cơ hội của người khác. Tự ngẫm thì sẽ thấy cái “tội” của mình lớn lắm. Sau nữa, họ còn làm hại cho nền giáo dục nước nhà vì những điều tốt đẹp bỗng nhiên bị lu mờ vì những việc như này.
- Với việc xử lý trách nhiệm, trong số những trường hợp gian lận được xác định, có con em của những cán bộ, người có chức trách trong ngành giáo dục. Dư luận cho rằng, nếu để những cán bộ tiếp tục đứng trong ngành, dù có kiểm điểm, phê bình đi chăng nữa… vẫn khiến người người bất bình?
- Nếu mà luật giáo dục quy định rõ về quyền hạn, nghĩa vụ của người làm quản lý giáo dục thì có phải rất dễ “xử” không. Nếu có quy định rõ ràng, như một hành vi bị “cấm” chẳng hạn, là cấm nâng điểm trong bất cứ trường hợp nào thì chỉ cần áp dụng vào là xử lý được ngay.
Còn cá nhân nhân tôi thì cho rằng đã dính vào việc này thì nên tự mình rút lui khỏi vị trí, khỏi ngành, xin làm việc khác thì tốt hơn, có lợi cho ngành hơn và giữ được danh dự của mình.
- Xin cảm ơn ông!
P.Thảo
PS st Theo Dân trí