Nơi chị tôi nằm lại...

Ngày đăng: 07:08 21/02/2020 Lượt xem: 330

Nơi chị tôi nằm lại...

Cập nhật: Thứ ba, 18/2/2020 - 9h14'

         Những ngày cuối năm 2019, tại Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ khánh thành nhà bia tưởng niệm liệt sĩ nguyên quán Quảng Nam - Đà Nẵng. Ông Nguyễn Văn Xô (trú thôn Tĩnh Thủy, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) là đại biểu duy nhất đại diện cho thân nhân Liệt sĩ tham dự. Điều riêng tư ông Xô nói cho tôi biết, đây là lần thứ hai ông đi viếng hương mộ chị gái, kể từ khi tìm ra mộ chị cách đây mấy năm.

Ông Nguyễn Văn Xô bên ngôi mộ chị gái - liệt sĩ Nguyễn Thị Chưởng tại Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn.

Từ câu chuyện của người quản trang

         Khi nào có dịp ra Quảng Trị tôi vẫn thường ghé Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn để thắp hương và thi thoảng trò chuyện cùng với người quản trang. Và bao giờ cũng vậy, tôi luôn được ông Hồ Tấn Ái, người có thâm niên hơn 20 năm gắn bó nơi đây vui vẻ trò chuyện vào những lúc rỗi. Tôi hay hỏi những câu chuyện tâm linh, và ông cũng không ngần ngại kể cho tôi biết. Cách đây mấy năm, có người đàn ông túi gói cùng mấy người phụ nữ đến nghĩa trang tìm mộ. Ông phát hiện điều lạ bởi đây là những người lần đầu tiên đến nghĩa trang, nhưng họ tìm được mộ rất nhanh. Trưa đó, các chị đi ăn cơm, còn riêng người đàn ông cứ lúi húi bên mộ rồi ông nghe những giọng ca vang lên, đúng là chất giọng Quảng Nam trầm bổng, hát về chị rất cảm động.

         Kết nối câu chuyện của người quản trang với lời kể ông Nguyễn Văn Xô lần đầu tìm ra mộ chị ở nghĩa trang Trường Sơn, tôi đoán chắc người đàn ông mà người quản trang kể không ai khác đó chính là ông Xô. Tôi gặp lại ông Xô tại nhà ông. Ông xô gọi vợ lên cùng trò chuyện khi biết tôi muốn tìm hiểu đôi điều về người chị thân yêu đã hy sinh trong chiến tranh mà với ông tất cả chỉ nằm trong ký ức. Bởi lúc đó, ông còn quá nhỏ, chỉ đủ nhớ chị hay cắp ông trốn xuống hầm khi pháo kích, bày cho ông những bài học vỡ lòng và cả những câu ca về quê hương như những giai điệu bài chòi mà bây giờ ông là "cây" bài chòi có tiếng ở vùng biển này.

         Ông Xô là con út một gia đình có 9 anh chị em. Mẹ ông được phong tặng Mẹ Việt Nam anh hùng vì có hai con hy sinh đó là chị gái thứ 3 Nguyễn Thị Chưởng, giờ nằm lại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và anh Nguyễn Quốc Thắng thứ 4, nằm ở nghĩa trang xã Tam Thanh. Ba mẹ ông Xô mất cách đây 5 năm khi cả hai người vẫn chưa biết thông tin gì về nơi yên nghỉ của người con gái hy sinh khi tuổi đời rất trẻ. Năm đó chị Chưởng vào du kích địa phương, rồi tham gia thanh niên xung phong chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Chiến tranh đi qua, đến ngày đất nước thống nhất, tin tức về chị vẫn biệt tăm. Những đồng đội của chị trở về, chỉ biết chị gia nhập vào đơn vị thành niên phung xong gùi tải đạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh, rồi nghe đâu có tin ra Bắc. Mãi đến năm 1979, đơn vị chị Chưởng mới có giấy báo tử chứng nhận chị hy sinh khi đang làm nhiệm vụ gửi về gia đình, nhưng mộ phần chị thì vẫn chưa biết nơi đâu. Ra đi ở tuổi 95, trước khi mất mẹ ông Xô, cũng là mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Chưởng đã nói câu tâm nguyện: "Phải cố tìm chị gái nghe con". Nói đến đây hai mắt ông Xô nhòa lệ, nghẹn ngào...

         Việc tìm ra ngôi mộ của chị Chưởng theo ông Xô là rất tình cờ, ông chưa từng nghĩ đến. Lần đó, khi đoàn tham quan của địa phương tổ chức ra Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn viếng hương, thì ông Phạm Thế Vinh - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tam Thanh bất ngờ phát hiện một mộ liệt sĩ có khắc tên tuổi và là người quê xã Tam Thanh. Thế là lần theo thông tin này, ông Xô đã tìm ra mộ chị gái. Ông Xô tâm sự: "Mấy chị em tui có khói hương xin keo, để đưa chị về nghĩa trang quê nhà hương khói, nhưng xin mãi không được, đành chụp tấm hình là ngôi mộ đem về." Hy sinh ở tuổi mười tám đôi mươi, không để lại một tấm ảnh nào, nên tấm ảnh thờ chị gái là tấm hình ngôi mộ ông chụp lại ở nghĩa trang Trường Sơn.

Bên mộ chị có nghĩa tình đồng đội

         Và lần này trở lại, ông Nguyễn Văn Xô là khách được tỉnh mời trong đoàn đại biểu tham dự lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ nguyên quán Quảng Nam- Đà Nẵng đang yên nghỉ ở Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn. Sau đợt ra dự lễ ông Xô lại thay đổi ý nghĩ. "Thôi chừ tui không có ý định đưa chị về nghĩa trang để nằm cùng với người anh, gần gũi quê nhà. Đâu cũng là quê hương đất nước mình. Ngày chị tôi đi đánh giặc là để thống nhất non sông, chứ có tính toán địa phương này địa phương khác. Chị nằm đó lâu rồi có đồng đội thân quen. Mỗi năm đến ngày 27-7 coi như ngày giỗ mình ra thăm chị cũng là dịp đi tham quan đây đó cho biết. Ở đây có rất đông những đồng đội của chị, rồi những thân nhân ở khắp miền đất nước vẫn hành hương về đây hương khói. Họ không chỉ hương khói cho người thân mà còn cho các đồng chí ở đó", ông Xô bộc bạch.

         Thông tin thêm về công trình Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ nguyên quán Quảng Nam- Đà Nẵng tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, ông Huỳnh Tấn Triều - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam cho hay, Nhà bia được khởi công xây dựng vào ngày 17-7-2019 tại Khu I, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, trên diện tích 40m2, với tổng kinh phí đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng. Việc xây dựng Nhà bia ghi danh liệt sĩ có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự tôn vinh, tri ân sâu sắc, lòng tôn kính, niềm tưởng nhớ và biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đối với những người con anh hùng của quê hương đất Quảng đã không tiếc máu xương, anh dũng ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong số hơn 10.300 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong chiến đấu hy sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước nằm lại ở Nghĩa trang Trường Sơn, Quảng Nam có 36 liệt sĩ và thành phố Đà Nẵng có 5 liệt sĩ.

          Chia sẻ những tình cảm với ông Xô, tôi đã đọc cho ông nghe một đoạn thơ mà tôi viết cách đây mấy năm về những thanh niên xung phong, về những người con yêu dấu đã nằm lại Trường Sơn. Và hết sức bất ngờ ông Xô thuộc rất nhanh rồi  chuyển thể thành lời hát: "Các chị không về, cuộc chiến đi qua/ xin trồng cho nơi này vài cây bồ kết/để hương rừng là hương tóc xanh...".

         Trước khi chia tay, tôi vẫn nhớ mãi câu nói của ông Xô: "Thiêng liêng biết bao nơi chị tôi nằm lại". "Các chị giờ đang ở đâu/ôi một thời hoa đỏ/có con đường mãi mãi tuổi 20..." . Tôi đã hẹn với ông Xô, sẽ chép trọn bài thơ gửi ông để ông chuyển thành lời hát, 27-7 năm nay ông sẽ ra hát tặng chị gái mình như lần đầu ông đến... 

Võ Văn Trường
(PS st Theo Báo Công an Đà Nẵng)


tin tức liên quan