Nhà văn Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 10:56 23/10/2025 Lượt xem: 107
 NHÀ VĂN HOÀNG VĂN KÍNH

          Nhà văn Hoàng Văn Kính, sinh năm 1950. Quê quán: Thôn Tùy hối, xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình (cũ). Nơi sinh: Nước Cộng hòa Pháp (là việt kiều cùng với gia đình hồi hương về nước năm 1960).
          Nhập ngũ 5.8.1965 (lúc 15 tuổi). Trong xuốt 9 năm ở Trường Sơn, có 4 tháng làm lính xe đạp thồ ở làng Ho Quảng Bình, thời gian còn lại từ đầu năm 1966 đến tháng 8 năm 1974 ở đường 20-Quyết thắng (là một trong những người đầu tiên mở đường 20 ở Trạ Ang – Dốc Ba Thang, Từ tháng 2 năm 1967 đến thắng 8 năm 1974 là quãng thời gian liên tục chốt ở ATP và trưởng thành từ một người lính lên cương vị Chính trị viên Đại đội tháng 2-1971.
          Cấp bậc khi rời đường 20 năm 1974: Trung úy. Trước khi ra quân: Đại tá.
          Tốt nghiệp khóa học “Chính ủy, chính trị viên” khóa 7, Năm 1974 – 1976  tại Học viện Chính trị - Quân sự. Sau khi tốt nghiệp về nhận nhiệm vụ tại Học viên Hậu cần. Thời gian trong quân ngũ liên tục từ 1965 - 2005
          Tham gia viết bài cho các báo QĐND, Tạp chí Nhà Trường, Báo CCB, Đặc san Nhân chứng và sự kiện, Tạp chí Da cam…
          Đạt giải tư cuộc thi viết “ Hào khí Trường Sơn” với tác phẩm “ Sự tích con dao tông có khắc chữ C3TP” và giải nhì cuộc thi viết: “Chiến sỹ Trường Sơn Anh hùng năm xưa và trong cuộc sống hôm nay” với tác phẩm “ Hành trình nghĩa tình đồng đôi”
          Mời quý độc giả đón đọc  truyện ngăn “Về quê”, tác giả mới sáng tác gần đây:


 
 
   
 
 VỀ QUÊ

          Chuyện bán nhà ở phố rồi về quê sinh sống đã được bàn đi tính lại nhiều lần nhưng chẳng đâu ra đâu, chỉ đến khi ông nhận quyết định nghỉ hưu thì cả nhà mới đem ra bàn bạc cụ thể. Bàn thì cứ bàn nhưng cũng chẳng ra môn ra khoai, vì nhà có 4 người, cô con gái đầu công tác rồi lấy chồng ở luôn trong Nam. Có a-lô hỏi, thì nó chỉ ậm ừ: Cái đó tùy bố mẹ, thế nào cho tiện thì bố mẹ cứ quyết. Thằng em nó thì dứt khoát không đồng ý: Bố hay thật người ta đua nhau ra phố, mình đang ở phố nhà cửa đàng hoàng lại tính chuyện kéo nhau về quê, lỡ ở quê có chuyện gì là không còn đường quay xe đâu. Còn vợ lão thì than thở: Ông phải tính cho thật kĩ, có câu: “Xa thơm, gần thối”, mình ở phố mấy chục năm quen rồi, quan hệ với bà con xung quanh như người thân. Ở quê có công to việc lớn gì thì vợ chồng con cái đáo qua, tay bắt mặt mừng, cân quả hộp bánh làm quà ai cũng sởi lởi vui vẻ thế là xong. Giờ về quê lạ nước lạ cái, chắc gì đã sống được, rồi không khéo tình cũng mất mà nghĩa chẳng còn lúc ấy lại ngồi than thở.  Ở quê có bao nhiêu việc phải xử lí chứ không đơn giản đâu: Nào là quan hệ họ hàng, xóm giềng, bạn bạn bè đồng niên, đồng môn, đồng ngũ việc làng việc họ… không có mặt thì bị dè bỉu, mà người nhà quê thì hay cân đong, đo đếm khó sống lắm đấy…
Ông át đi: Bà chỉ lo không đâu, anh em người ta quý nhau như vàng, hàng xóm láng giềng quay đi ngoảnh lại đều là họ hàng gần xa, không thì cũng là chỗ bạn bè từ thủa hàn vi lo gì. Ở quê các loại thực phẩm thịt cá, rau quả đầy chợ, vừa rẻ lại an toàn tha hồ mà bồi bổ. Mấy chục năm ra vào cái “chuồng cọp” bây giờ già rồi suốt ngày quanh quẩn trong bốn bức tường bức bối lắm. Bước chân ra khỏi nhà là tắc đường, kẹt xe, hiệu ứng nhà kính, bụi mịn, tiếng ồn, tia cực tím nó kéo tuổi thọ xuống làm trầm trọng thêm bệnh tật rồi đi sớm lúc nào chẳng hay. Đấy bà xem, các vị quan to, mặt lớn khi còn đương chức ông nào cũng đạo mạo, nhà to khuôn viên rộng rãi nhưng lúc chết vẫn phải quay đầu về với gia tiên tiền tổ, mời thầy chọn đất, xem phong thủy xây mồ mả, lăng mộ nguy nga, gương sáng đấy cứ soi mà học tập.       - Ối dào, ông cứ nói thế chứ, đã chắc gì hơn ở phố. Thời buổi bây giờ làm gì có khái niệm trong lành, đấy mỗi lần về quê đi dọc cánh đồng ông chả thấy chai lọ, bao bì thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, diệt chuột vứt đầy các bờ ruộng, nổi lềnh bềnh trên mặt mương, làng nghề thì ồn ào bụi bặm, chỗ nào cũng có rác thải chất thành đống mùi hôi thối nồng nặc ruồi, muỗi, vi khuẩn bám đầy người cũng đủ chết.
Thế là chuyện bán nhà phố về quê sinh sống phải tạm gác lại.
          Chỉ đến khi anh con trai cưới vợ dứt khoát nó đòi ra ở riêng thế là ngôi nhà  chỉ còn hai cái thân già lủi thủi vào ra. Mấy năm nay chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ni-nô, ni-na gì đấy, nắng nóng đột biến cái mảnh bom còn găm trên đầu ông trong lúc phá bom thông đường trên trọng điểm đèo Phu-la-nhích lại dở chứng, ăn không được, mà ngủ cũng không xong, người gầy rạc đi. Thương chồng bà nhất trí phương án bán nhà về quê sinh sống với hy vọng sự mát mẻ, bình yên lại được ở gần anh em, họ hàng, làng xóm, sức khỏe ông sẽ dần tốt lên. Ngôi nhà ông bà đang ở tuy ở trong ngách nhưng bán đi cũng được cục tiền to tướng về quê thừa sức mua được miếng đất to, có đủ cả ao, vườn, làm ngôi nhà ở ẩn lúc tuổi già cũng chỉ hết một phần, một phần đem gửi tiết kiệm để lo sau này, còn bao nhiêu bố thí cho hai đứa con để chúng mua sắm, trang trải cuộc sống cho bằng chị bằng em.
          Đúng là mạnh vì gạo bạo vì tiền, chỉ sau có ba tháng ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh, trần đổ bê tông, phía trên lợp tôn lạnh, khu phụ rộng rãi, sạch sẽ đã hoàn tất. Ông ưng ý lắm, nhất là cái mảnh vườn tuy không to nhưng đủ trồng các loại rau mùa nào thức ấy, có cả cây ăn quả: bưởi, mít, hồng xiêm, có đàn gà chân đất, mấy con vịt cỏ, chuồng chim câu, con khiếu líu lo xuốt ngày làm cho cuộc sống như trên thiên đường. Người ông khỏe hẳn ra, lại còn có cảm hứng làm thơ viết hồi kí nữa chứ!  Đấy bà xem, ở trên phố làm sao có được cuộc sống viên mãn như ở quê mình.
Về sống ở quê vui thì vui thật nhưng dần dà ông mới thấm thía hết câu: “Chẳng phú quý cũng sinh lễ nghĩa”. Đời sống tuy chẳng khá giả gì nhưng thiên hạ đua nhau bầy ra lắm trò: Nhà xây sau bao giờ cũng phải cao hơn, hoành tráng hơn nhà xây trước; con anh có cái xe máy, con tôi cũng phải có… nhất là cái chuyện ăn uống, tý tý là đồng mâm, đồng bát, là zô-zô cốc vơi cốc đầy, cứ phải tẹt ga, túy lúy thì mới hả hê. Ông được mọi người kính nể vì dáng dấp phương phi, đạo mạo, là người có công, cấp hàm cao, con cái thành đạt lại có của ăn của để nên già trẻ ai cũng đến cạn ly xin ông, xin bác tý lộc thế là cuộc nào cũng “ngất ngây con gà tây”. Nếu chỉ cưới xin, giỗ chạp, dựng nhà đã đi một nhẽ, đằng này mua được cái xe máy, có con cháu thi đỗ chuyển cấp, nằm viện về cũng vài ba mâm, không bầy vẽ không xong tất tật đều phải ngả mâm đánh chén. Cái nợ đồng lần, ăn của người ta rồi cũng phải tính cách mà trả nợ chứ không á, có mà đeo mo vào mặt.
Đã xong đâu, rồi mời ai cũng là câu chuyện đau đầu. Mời người này, bỏ hoặc quên người kia là lập tức có chuyện: Gớm cái loại người ky bo nhọ đít chỉ biết vác mồm đi ăn trực chứ có biết mời ai đâu, lúc ấy chỉ còn biết chui xuống lỗ nẻ. Cái hôm chuẩn bị khánh thành nhà mới lão có gọi hai ông anh ruột đến bàn xem nên làm bao nhiêu mâm, cỗ bàn thế nào, mời những ai, đặt cỗ hay nhà tự làm lấy. Sau khi nghe mọi người góp ý, lão lên một cái danh sách dài kín hai mặt tờ giấy A4 rồi treo kính lên soi:
- Theo em, mấy khách này thì thôi không mời. Nó tuy cùng học với em từ bé nhưng có thân thiết gì đâu, mấy lần gặp cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện…
 Bác cả nhăn mặt: Chú đi xa không biết chứ ở nhà những ngày giỗ tết hay lúc bố  còn sống chú ấy hay vào thăm lắm nên theo anh không thể bỏ qua được:
 – Vâng, thế còn mấy lão này em thấy lạ hoắc lạ hua mời làm gì?
 Bác hai lên tiếng: Ơ cái chú này, ở phố mãi chẳng biết gì, họ đang là cán bộ thôn đấy, về làng sống mà không thưa gửi nó lúc nhà có công to việc lớn biết cầu cạnh ai.
 - Vâng thế cũng phải, thế còn cái trường hợp này: À đấy là thằng bán giò chả ở đầu chợ, chú ấy tốt lắm, cả làng mình nhà nào cũng phải mua chịu, rồi đến ngày mùa đội thóc đi bán lấy tiền trả sau. Chú còn lạ gì nữa, nhà quê đồng tiền nó khó, phải góp nhặt từng xu đâu phải lúc nào cũng có – Vâng thì mời.
Ghi chép mỏi cả tay cuối cùng lão đành buông. Cái mảnh bom lại hành, em đau đầu quá thôi trăm sự nhờ hai bác miễn sao cho vẹn toàn khỏi lời ong tiếng ve là được, thêm bát thêm đũa đông vui càng tốt.
Lễ tân gia được tổ chức vào buổi trưa, họ hàng khách khứa cũng phải hai chục mâm, buổi chiều toàn anh em, con cháu trong nhà lại dăm mâm nữa một con lớn tám chục cân hết vèo, có tốn kém chút đỉnh nhưng được cái vui, đông đủ, ai cũng sởi lởi. Riêng mâm cỗ thì khỏi phải bàn, lão thuê hẳn mấy tay thợ nấu nướng trên phố về làm từ A đến  Z đủ các món nhất là bát tiết canh đông đặc ai ăn cũng xuýt xoa khen ngon. Là chủ, lão chẳng phải làm gì ngoài việc diện bộ quân phục màu xanh ô-liu, quân hàm quân hiệu chỉnh tề, huân huy chương các loại lủng lẳng, lấp lánh  hai bên ngực, nụ cười thường trực trên môi, tay cầm chén rượu đến từng mâm 100% thay cho lời cảm ơn.
Tàn tiệc, đêm ấy người nhà phải vội vàng gọi xe cấp cứu đưa ông đi viện, chắc zô nhiều quá bị dạ dầy hành, nôn thốc nôn tháo! Đúng là chẳng cái ngu nào giống cái dại nào.
Cái giống ở xa mới về, lại được dán mác “đại ca” nên trong làng ngoài xóm nhà nào có công to việc lớn ông cũng được mời đi đánh chén. Hai ông bà phải thay nhau đi, ông bảo:  Bà chịu khó, không đi lại bị đàm tiếu xiên xẹo đau hết cả đầu. Bà nhăn nhó: Thôi ông đi đi, tuần nào cũng một, hai bữa tôi mệt lắm rồi, ăn thì chỉ chấm mút, chuyện thì chả biết nói gì, người ta nói về ruộng đồng gặt hái, chuyện con trâu con bò, chuyện ông nọ bà kia mình chỉ cười trừ méo cả miệng. Thằng con về  thấy thế nó bảo: Từ bây giờ những cuộc chính bố mẹ đi được thì đi, không thì cứ gửi cái phong bì của ít lòng nhiều, chứ cứ cái kiểu này có ngày ông bà lăn đùng ra là nguy đấy.
Dần dà vợ chồng ông cũng thích nghi với cuộc sống dân dã nơi thôn quê. Tuần hai lần bà lại tà tà cái xe đạp điện lên chợ mua thịt cá, thực phẩm tươi sống về chất đầy trong tủ lạnh để ăn dần. Bà khen: Chợ quê cái gì cũng tươi ngon, giá cả lại rẻ hơn nhiều so với trên phố nên cũng chả cần mặc cả, họ nói bao nhiêu mình trả bấy nhiêu. Ông bảo: Ừ như thế cũng được, người nhà quê phải bán mặt cho đất, bán lưng cho giời để kiếm miếng ăn, coi như mình giúp đỡ người ta nhưng cũng phải tỉnh táo đừng để bị lợi dụng. Bà là hay cả nể lắm đấy.
Về quê ở được gần hai năm thì trên quyết định phải mở rộng con đường liên xã. Đây là một chủ trương đúng đắn trong xu thế phát triển chung tuy nhiên mấy năm qua bàn đi tính lại, loay hoay mãi mà không xong chỉ vì không nhà nào chịu hiến đất. Trước tình hình đó ông bàn với bà và các con: Đất nhà mình mấy đời các cụ để lại, anh em chia nhau, tuy không rộng bằng hàng xóm nhưng vì cái lợi chung nên bố quyết định đăng kí hiến trước để tạo tiền lệ cho bà con noi theo. Tiếp nhận thành tâm của gia đình ông như gỡ được một nút thắt, chính quyền địa phương thông báo rộng rãi rồi cử ông vào ban vận động. Tuy đây đó cũng còn ý kiến khác nhau, có nhà phải qua lại giải thích, thuyết phục động viên dăm bẩy lần. Cuối cùng mọi nhà đều đồng thuận. Sau khi con đường trải bê tông khang trang rộng rãi được hoàn thành, có rãnh thoát nước 2 bên, tối đến đèn đường chiếu sáng, an ninh an toàn được bảo đảm mọi người đều vui mừng hoan hỷ. Hôm tổng kết Chủ tịch UBND huyện về dự, tuyên dương, tặng Bằng khen cho ông vì đã có thành tích xuất sắc vận động bà con hiến đất làm đường, một tấm gương sáng để mọi người noi theo.
Khi thực hiện chủ trương hợp nhất thôn Trung, thôn Hạ, thôn Nhất làm một. Từ Bí thư Đảng ủy rồi chủ tịch UBND xã thay nhau đến động viên ông tham gia cấp ủy, làm trưởng thôn nhiệm kì mới. Họ cần một cán bộ có năng lực, có uy tín để xây dựng một địa bàn mới sáp nhập có nhiều khó khăn, phức tạp, có dân số đông nhất nhì huyện, manh mún trải dài dọc theo huyện lộ…Bà bảo: Thôi ông ạ cả một đời tham gia cách mạng, sống chết mình không màng nay được Quân đội cho về hưu, ông cứ sống tốt, làm tròn trách nhiệm của một Đảng viên, một CCB, gương mẫu để mọi người nhìn vào là tốt rồi, còn ham hố làm gì nữa…
Nói đi nói lại mỏi cả mồm, thấy ông cứ trơ ra, biết tính ông là thế đã quyết là phải làm bằng được, bà dỗi bỏ lên giường nằm.
Cả đêm ấy dằn vặt không sao ngủ được, sáng hôm sau ông nói với bà: Biết rằng bà không đành lòng nhưng thôi bà cứ để tôi tham gia một khóa. Mình phải là người thế nào thì các cấp lãnh đạo ở địa phương mới đến tận nhà động viên, thuyết phục, gửi gắm lòng tin chứ, vả lại mình là cán bộ nghỉ hưu, có 40 năm tuổi Đảng, tôi không nỡ lòng nào từ chối. Tuy không còn trẻ nhưng vẫn còn khả năng làm việc, vẫn còn khả năng cống hiến. Trách nhiệm và danh dự đấy bà ạ.
Bà xuống giọng: Thôi tùy ông, nhưng làm gì thì làm ông phải luôn nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi lo lắm nhất là cái mảnh bom còn găm trong đầu ông ý.
Từ một một chiến sỹ đến cương vị Chính trị viên Đại đội, ông có chín năm sống và bám trụ tại trong điểm ATP trên Đường 20 – Quyết thắng. Quãng thời gian ấy để lại trong kí ức ông nhiêu vui buồn, trong đó có kỉ niệm luôn đánh thức ông. Một buổi chiều mùa đông năm 1971, lúc cả đơn vị đang hối hả san lấp hố bom, mở gần 100m đường bị đất đá sạt lở vùi lấp trên cua chữ A thì bỗng đâu có tiếng máy bay lao đến, ông chỉ kịp hô hoán anh em rồi kéo cậu Thắng cùng lao xuống đáy một hố bom gần đó. Tiếng bom nổ rền vang, đất đá rơi rào rào…Khi ông tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm cấp cứu trong đội phẫu thuật. Nghe kể lại trong trận ấy đơn vị ông có 3 người hy sinh, chỉ mình Thắng là còn nguyên vẹn. Ông đã nằm đè lên người Thắng để che chắn cho bạn thế mà không hiểu sao…Ngoài sức ép bị chảy máu tai, ông còn bị một mảnh bom gắm vào đầu, đất đá làm bầm dập chân tay. Lúc ấy đội phẫu không có điều kiện mổ lấy ra, thế là cái mảnh bom cứ nằm mãi trong đầu ông. Sau này ông được các bác sỹ tư vấn không cần mổ, cứ để thế sống chung với nó mặc dù những khi trái gió trở trời nó lại hành làm ông đau đớn mất ăn, mất ngủ.
Tháng sau tổ chức bầu trưởng thôn, ông trúng cử với số phiếu tuyệt đối, lại phải bầy ra mấy mâm chiêu đãi bạn bè thân hữu. Ai cũng cười nói hoan hỷ nâng cốc chúc mừng trưởng thôn mới.
Vốn là một cán bộ quân đội, ông chỉ quen với tác phong quân lệnh như sơn, đi kiểm tra đợn vị chỉ cần hắng giọng là ối đứa vãi ra quần, thế mà về quê tưởng là bình yên mà sao lắm chuyện thế, tất cả cứ rối tung rối mù lên. Tiếng là hàng xóm láng giềng, họ hàng gần xa nhưng cũng lắm kẻ tinh tướng ta đây, chẳng ai chịu ai, từ chuyện tranh chấp đất đai, bọn trẻ con chạnh chọe nhau đến chuyện con chó, con mèo bé thì xé ra to thế là lườm nguýt, chửi bới, kiện tụng rồi sẵn sàng lao vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay…
Nhiều đêm ông trằn trọc suy nghĩ rồi chủ động bàn với tập thể cấp ủy chi bộ phải phấn đấu trong vòng 2 năm  hoàn thành tiêu chí xây dựng “Nông thôn mới”. Chủ trương là như thế nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy muôn vàn khó khăn, đòi hỏi phải có sự đồng thuận chung tay, chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong thôn. Trong thâm tâm ông nghĩ: Muốn để bà con tin, nói bà con nghe thì trước hết ông trưởng thôn phải là người liêm khiết, chính trực, dám hy sinh lợi ích cá nhân, thật sự gương mẫu miệng nói tay làm.
Một hôm, đã gần 12h trưa, trời mưa như trút nước. Tay bưng bát cơm chưa kịp và thì có tiếng điện thoại réo liên hồi: Ông trưởng thôn ơi, mau ra mà cứu người bị ngã xuống hố ga. Thế là bỏ bát đữa, khoác vội cái áo mưa ông tất tả lao đi. Đến nơi thì may quá nạn nhân chỉ bị xây xước nhẹ. Trời mưa xối xả, ông huy động mấy người ra nhặt gạch đá, tìm cây que rào chắn lại để báo hiệu cho mọi người tránh chỗ nguy hiểm.
          Vào dịp sinh hoạt hè, mặc dù đã có sự chung tay của các đoàn thể nhưng ông trưởng thôn vẫn là người bận bịu nhất. Phải đến tận nhà gặp gỡ, thuyết phục từng phụ huynh cho con, cháu đi sinh hoạt, có nhà phải kiên trì gõ cửa nhiều lần. Để phụ huynh an tâm, ông và mấy chị trong Hội phụ nữ phải lượn xe máy đến từng nhà, đón từng cháu. Đến nơi tập trung phải ở lại động viên, canh chừng cho chúng tập, rồi lại chở từng đứa trả về cho gia đình. Hôm nào các cháu thi còn vất vả hơn, nào là đưa đón sao cho an toàn, đúng giờ, thuê mượn quần áo, ăn uống, ngủ nghỉ cho bọn trẻ…Tất tật đều đến tay ông từ khâu lập kế hoạch, phân công chỉ đạo, rồi bắt tay vào làm trực tiếp, hôm nào cũng 9-10 giờ đêm mới được ăn cơm.
          Theo luật mới đất lưu không ở chân đê chỉ có 15m thay vì 25m như quy định trước. 10m dư ra mà hơn 30 hộ gia đình đang tạm thời sở hữu phải đóng thuế đất phi nông nghiệp với lí do: Đất sử dụng không đúng mục đích. Bà con bức xúc, lời qua tiêng lại, đã có thời điểm mọi người tụ tập định kéo nhau lên tận huyện đưa đơn kiện cáo. Ông phải vào cuộc một cách quyết liệt, mất nhiều ngày chẳng quản mưa nắng thức khua dậy sớm kiên trì đến từng hộ gia đình làm công tác tư tưởng, thuyết phục có tình có lí để bà con không tụ tập đông người, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động. Đồng thời cũng làm việc với UBND, cơ quan chức năng để nhận được sự đồng thuận của trên. Vụ việc được giải quyết thỏa đáng, nhân dân phấn khởi, không ngớt lời khen sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm, của ông trưởng thôn.
          Khi  hạ tầng đường làng được đầu tư nâng cấp. Là người giám sát thi công, suốt ngày ông đội nón, tay cầm thước lăn lộn trên công trường. Thiết kế đã được duyệt nhưng trong quá trình thi công phát sinh nhiều vấn đề. Có chỗ do thiết kế còn bất cập, cũng có chỗ vì lợi ích cá nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa các gia đình với nhau, giữa gia đình với tổ thợ. Khi phải chặt cái cây đang che bóng mát cạnh cửa, gỡ cái bục bệ lâu nay vẫn kê tủ bán hàng hoặc đặt vị trí cái hố ga ở đâu là sinh chuyện,  không ai chịu ai, thậm chí còn không nhìn mặt nhau. Thế là lại phải gọi ông trưởng thôn. Có cương, có nhu, mềm mỏng thuyết phục, động viên, giáo duc, gặp gỡ  hòa giải mới ổn. Nhưng cũng có trường hợp phải đưa quy chế, luật pháp ra mới giải quyết được vấn đề.
Bận bịu tối ngày. Ăn uống ngủ nghỉ chẳng có giờ giấc, nhiều lúc  thấy mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, nước da đen sạm, bệnh đau dạ dầy, viêm khớp gối lại thường xuyên hành hạ, ông gầy rạc đi. Vợ con ngăn cản, khuyên nhủ nghỉ ngơi thì ông bảo: Mình là cán bộ cao cấp, là đảng viên có tuổi đảng cao nhất ở cái chi bộ này, cấp hàm cao nhất ở cả cái xã này được bà con tin nhiệm thì phải làm cho hết trách nhiệm, làm cho ra làm. Chính vì lòng tự trọng và phẩm chất cao quý của anh bộ đội “Cụ Hồ” mà lão không quản gì vất vả, mưa nắng ngày đêm lăn lộn cùng với bà con đưa một vùng quê nghèo khó chỉ trong một thời gian ngắn vươn lên đạt chuẩn Nông thôn mới.
Nếu như trước đây mọi người chỉ liếc nhìn cái danh của ông thì hôm nay con người ấy đã thật sự nhận được sự kính trọng của chính quyền các cấp và bà con lối xóm.
Ông bảo: “Quê hương là chùAm khế ngọt”, không ở đâu bằng quê hương mình. Về quê đúng là có vất vả, cực nhọc nhưng đều là những việc làm thiết thực, có ý nghĩa, Điều phấn khởi nhất là thấy quê hương mình thay da đổi thịt, tình làng nghĩa xóm được vun bồi, đời sống của bà con ngày càng được cải thiện. Còn sức làm được đến đâu thì cố gắng làm, thế là vui rồi bà ạ./.

tin tức liên quan