Nhà văn - nhà báo Phạm Thành Long.
Anh sinh năm 1949 tại Hà Nội. Giữa năm 1970, anh vào Trường Sơn (Binh trạm 35 rồi Sư đoàn 471). Tháng 4/1977 anh chuyển ngành về làm phóng viên báo Thiếu niên Tiền phong. Từ năm 1990, anh là lãnh đạo Báo Thiếu niên Tiền phong cho tới khi nghỉ hưu, tháng 9/2009. Trung úy Phạm Thành Long tham gia Ban Liên lạc toàn quốc Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh từ năm 2007. Đại hội Thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam anh được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ từ 7/2011 cho tới nay. Anh là Trưởng ban Tuyên truyền Thi đua, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn (từ 2/2017).
Phạm Thành Long là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Anh đã xuất bản 31 đầu sách, gồm tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn, truyện ký, ghi chép, sách lịch sử và thơ; Biên tập, biên soạn hơn 20 đầu sách các thể loại cho Hội Trường Sơn Việt Nam. Anh được tặng Giải A giải báo chí toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam 1987. Giải Nhì thơ cuộc thi "Ký ức Trường Sơn" năm 2014 của Hội Trường Sơn Việt Nam (Bài thơ Tiếng sáo tre và bài thơ Khám phá Trường Sơn).
BBT trân trọng giới thiệu truyện dài CÔ GÁI TẮM SUỐI anh mới viết đầu tháng 10/2025.
CÔ GÁI TẮM SUỐI
Truyện dài của Phạm Thành Long
Tháng hai. Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Từ năm giờ sáng mặt trời đã ló rạng. Dấu hiệu một ngày bỏng rát.
Ở khu vực bắc sông Bạc có hai đơn vị ở gần nhau. Đó là tổ thông tin tải ba và trạm bơm đường ống xăng dầu. Đường dây trần và đường ống xăng dầu chạy xong xong cách nhau chỗ gần nhất chỉ hơn một trăm mét. Trạm bơm và trạm tải ba cùng ở trên đính một ngọn đồi rợp tán cây cổ thụ. Hai cái hầm nấu ăn của trạm bơm xăng dầu và trạm thông tin đều phải đặt gần con suối phía chân đồi. Hàng ngày lính của hai đơn vị này phải thay nhau xuống nấu ăn và gùi nước lên nhà hầm của họ để phục vụ sinh hoạt.
Chưa đánh răng rửa mặt xong, Hùng đã nghe thấy tiếng vo ve của thằng OV10 trên đầu. Tại sao hôm nay thằng này hoạt động sớm vậy nhỉ? Có gì đó bất thường? Mấy ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Trần Hùng thì chiếc OV10 đã lao xuống trước mặt. Anh nhìn rõ mồn một hai cái “gọng bừa” của nó. Nó lại vút lên cao. Ở khu vực này cách trọng điểm ngầm Bạc, xa đường 128 và trận địa cao xạ của Tiểu đoàn 6 hơn một cây số. Vậy tại sao nó lại lượn lờ ở đây nhỉ? Nó phát hiện ra điều gì chăng? Chưa kịp nghĩ thêm, thằng OV10 đã lao vút xuống bên kia đồi gần trạm thông tin tải ba. Bụp! Một quả đạn khói bung nổ. Thôi chết rồi! Nó bắn chỉ điểm cho tụi F4H tới oanh tạc đây mà! Chỉ ít phút sau một tốp tiêm kích F4H lao đến. Chúng trút bom xuống khu vực cối khói do OV10 chỉ đểm. Bom rung chuyển mặt đất, phá tan sự tĩnh lặng vốn có lâu nay của khu vực.
Dứt tiếng bom, Trạm trưởng Nguyễn Ba tay cầm xẻng từ trong hầm trạm bơm chạy ra.
-Hùng, theo tớ sang bên thông tin xem sao!
Cả hai cùng xuyên rừng chạy sang. Cảnh tan hoang cả một vạt rừng phía sườn đồi, cách hầm tải ba chưa đầy hai trăm mét. Những sợi dây đồng “tải ba” bị đứt ngổn ngang. Bom hất văng cả cây cột mắc dây trần vắt vẻo trên một ngọn cây bị bom cắt cụt. Đường dây trần bị thiệt hại nặng nề.
-Có ai bị thương không? Nguyễn Ba kêu lớn.
-Anh ơi cứu em! Một tiếng gọi yếu ớt phát ra từ vị trí cách miệng hố bom chừng hơn một chục mét. Đúng lúc ấy hai nữ chiến sĩ thông tin cũng lao ra từ hầm tải ba. Vừa chạy hai cô vừa gọi lớn:
-Na ơi, Na! Cậu ở đâu?
-Cô ấy ở đây. Hùng vừa xúc đất vừa lên tiếng.
Hai chiến sĩ thông tin lao đến. Hai cô ào vào dùng tay bới đất. Cô gái tên Na bị bom lấp gần hết người. Chỉ còn cái đầu ló trên mặt đất. Nguyễn Ba và Trần Hùng ra sức dùng xẻng bới đất.
Vừa xúc đất, Nguyên Ba vừa hỏi:
-Tại sao thằng OV10 lại bắn cối khói xuống đây? Đường dây trần chạy dưới tán cây cơ mà? Lộ làm sao được kia chứ? Các cô có đun nầu gì không đấy? Tại sao? Tại sao?
Hai chiến sĩ thông tin không ai trả lời câu hỏi của Nguyễn Ba.
Rất may, Na không bị đất vùi sâu. Cô không bị thương bởi mảnh bom, nhưng bị sức ép của bom. Ba và Hùng cùng hai đồng đội của Na nhanh chóng đưa Na lên khỏi mặt đất. Miệng Na khẽ phát ra tiếng nói yếu ớt: “Tại em, tại em!” Rồi cô ngất đi. Hùng nhanh tay xốc cô lên lưng rồi chạy về phía hầm tải ba để cấp cứu.
-Hồng Liên đâu các em? Trần Hùng vừa đi vừa hỏi hai cô gái.
-Dạ Hồng Liên đang trực máy ạ. Một cô gái trả lời trong hơi thở dốc.
“Ôi thế là Hồng Liên không bị sao rồi!”Trần Hùng mừng thầm.
Sau một hồi cấp cứu, Na mở mắt rồi lại nhắm lại, tỏ ra rất đau đớn. Ai cũng biết sức ép của bom đã “dần” cho toàn thân Na “nhừ” ra. Xương cốt chắc đau lắm. Hơi thở của cô yếu ớt. Na lại mở mắt. Lần này cô gắng gượng để không nhắm mắt trở lại. Cố hướng cái nhìn về phía Thủy – người đang nắm tay Na.
-Sáng nay mình giặt cái dù pháo sáng rồi mang ra khoảng trống gần đường dây. Mình phơi lên các cây sim. Không ngờ…
-Thôi, mọi chuyện qua rồi. Đừng lo nghĩ nhiều. Hãy nghỉ đi. Nói rồi Thủy đón ca nước trên tay Lê Hoa, dùng thìa bón cho Na.
Lê Hoa ngước nhìn mọi người rồi lên tiếng:
-Hai anh ơi, giúp bọn em khắc phục đường dây bị đứt với. Nói xong cô lao về hầm trực lấy dụng cụ và vác một cuộn dây đồng rồi lao ra cửa. Cô gọi với vào: Na không sao rồi. Thủy ơi vào lấy sứ ra nối dây đi.
Nguyễn Ba và Trần Hùng hoàn toàn bị động nhưng cả hai đều lao ra chạy theo Lê Hoa.
Đường dây trần nhanh chóng được Lê Hoa và đồng đội khắc phục nhanh bằng việc đóng sứ lên thân cây rừng để mắc tạm đường dây chạy vòng tránh đoạn vừa bị bom. Hơn một giờ sau, thông tin liên lạc đã được nối thông…
Theo đề nghị của Nguyễn Ba, một cuộc họp nhanh với Trạm tải ba đã diễn ra. Việc khu vực bị đánh bom là sự kiện hệ trọng. Phụ trách hai trạm phải báo cáo nhanh về đơn vị. Và cả hai trạm phải trả lời hai câu hỏi: Liệu trạm bơm và trạm tải ba có bị lộ không? Hai trạm có phải di chuyển không? Bên trạm bơm có Nguyễn Ba và Trần Hùng. Bên trạm tải ba toàn bộ có mặt. Na nằm nghe, theo dõi cuộc họp.
Sau một hồi thảo luận, trạm trưởng Lê Hoa kết luận:
-Máy bay địch chưa phát hiện ra đường dây trần và trạm tải ba. Em nghĩ thế. Sở dĩ cạnh đường dây tải ba bị đánh bom là lỗi do đồng chí Na phơi chiếc dù pháo sáng ở bãi sim gần đường dây trần mà thôi. Thằng OV10 bắn đạn khói không phải vì nó phát hiện ra hoạt động của ta mà chỉ là thấy vật trắng sáng dưới mặt đất mà thôi. Ở khu vực rừng quanh ngầm Bạc thì dù pháo sáng đêm nào chả rơi mắc trên các ngọn cây. Tôi nghĩ là nó bắn theo kiểu “thà nhầm còn hơn bỏ sót” mà thôi! Chờ hết ngày hôm nay, nếu địch không có động tĩnh nào khác thì chúng ta mới có thể kết luận được khu vực có bị lộ hay không bị lộ. Nên em nghĩ, cả hai đơn vị chúng ta phải đề cao cảnh giác. Em xin lỗi anh Nguyễn Ba và các anh bên trạm bơm xăng dầu về việc đáng tiếc hôm nay. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ chúng em.
Vừa nghe, Trần Hùng vừa liếc nhanh về phía Hồng Liên. Liên cũng nhìn về phía Trần Hùng. Anh khẽ gật đầu. Bốn con mắt gặp nhau ẩn chứa bao điều thầm kín. Tim Trần Hùng như loạn nhịp. Hình ảnh bên suối hôm nào ùa về trong anh. Hôm ấy, đến lượt Trần Hùng nấu ăn. Hùng vác AK lội nhanh qua suối để tìm kiếm rau rừng. Thật may, hôm ấy Hùng hái được nào là rau rớm, rau tàu bay và sáu chiếc hoa chuối rừng. Mải vui về chiến lợi phẩm, vừa đi Trần Hùng vừa huýt sáo vui vẻ. Về đến con suối lúc nào không hay. Bỗng anh khựng lại. Trước mặt anh là một cô gái đang tắm suối. Thôi chết rồi, mình đã đi lạc sang đoạn suối của trạm tải ba rồi. Nếu bước tiếp sẽ “bị lộ”, vì anh chỉ cách cô gái đang tắm hơn mười mét. Rất may do mải mê tắm nên cô gái chưa phát hiện ra anh. Trần Hùng nghĩ nhanh trong đầu rồi anh vội ngồi thụp xuống phía sau một bụi cây. Hình ảnh cô gái có nước da trắng muốt đang kỳ cọ thân thể hiện ra lồ lộ trước mắt anh. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ mình được tặng một “món quà” bất ngờ này. Cô gái quay mặt về phía Trần Hùng. Ngực cô căng tròn. Cô mải mê vớt nước lên ngực mình rồi kỳ cọ cho cặp tuyết lê. Cặp vú như nhảy múa dưới đôi tay kỳ cọ của cô. Rồi cô đứng lên. Thân thể cô như một “tòa lâu đài” rực sáng trước mắt Hùng. Hình ảnh ấy thu vào trọn vẹn trong mắt anh. Máu dồn lên đầu Hùng khiến mặt anh nóng bừng. Sợ cô gái phát hiện ra mình, Hùng vội nằm hẳn người xuống đất. Nếu không may để cô ta phát hiện ra mình thì tình ngay, lý gian. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với một người “rình nhìn trộm gái”! Hùng nghe rất rõ tiếng tim anh đập thình thịch. Tuy vậy, con mắt anh vẫn không chịu bỏ sót hình ảnh nào về cô gái đang nuy một cách tự nhiên trước mắt anh. Rồi cô gái bước nhanh lên bờ. Cô lau người và mặc nhanh quần áo. Chiếc khăn vắt vai. Cô bước nhanh về phía chiếc bếp của trạm tải ba. Cô gái có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp với làn da thật trắng ấy anh chưa biết tên. Hùng biết, trạm tải ba ấy có bốn cô gái thông tin. Anh chỉ biết cô trạm trưởng là Lê Hoa, quê Thái Bình. Ấy là hôm cô sang liên hệ công việc với trạm bơm. Trước khi ra về cậu Hiền đưa ra lời đề nghị kết nghĩa giữa trạm tải ba và trạm bơm. Cô hẹn hôm nào sẽ đưa cả trạm tải ba sang chào ra mắt với các anh bên trạm bơm…
Một ý nghĩ lé lên trong đầu: Mình phải làm quen với cô nàng “tắm suối” này mới được. Đợi cô gái đi vào căn bếp, Hùng mới khom lưng đi ra bờ suối tìm lối lội sang. Đứng trước cửa bếp, Hùng nói vọng vào:
-Chào em! Anh tặng bên em ba cái hoa chuối rừng ăn cho mát ruột nhé.
Cô gái “tắm suối” – cái tên mà Trần Hùng đặt nhanh cho cô trong đầu vội đi ra cửa bếp.
-Ôi, em cảm ơn anh ạ. Chắc anh ở bên trạm bơm?
-Đúng rồi. Hôm nay đến phiên nấu ăn của anh, tranh thủ vào rừng cải thiện. Chia cho bên em một nửa nhé. À, em… tên gì nhỉ? Chỉ một chút nữa là Hùng buột miệng gọi “em gái tắm suối”. Thật hú vía!
-Dạ em là Hồng Liên, chiến sĩ thông tin ạ.
-Em quê ở đâu?
-Dạ ở Sứ Đoài ạ. Trần Hùng vội kêu lên:
-Thế thì anh và em đồng hương Hà Tây rồi!
-Ôi, anh ở đâu ạ?
-Anh ở Thanh Oai.
-Em ở Quốc Oai. Từ huyện em sang huyện anh gần mà. Trần Hùng vội chạy lại nắm tay Hồng Liên lắc mạnh.
-Vui quá! Anh có một đồng hương rồi!
-Dạ, anh có hai đồng hương đấy. Nguyễn Thu Thủy cùng trạm tải ba với em quê ở Hoài Đức, anh ạ. Bọn em vào Trường Sơn năm bảy mốt. Còn anh?
-Anh vào cuối năm sáu chín. Trả lời Hồng Liên mà đôi tay Trần Hùng vẫn nắm chặt lấy hai tay của cô. Anh hết nhìn khuôn mặt lại liếc nhanh nhìn xuống bộ ngực tròn lẳn căng đầy của cô.
-Em xinh và trắng thế! Trần Hùng buột miệng thú nhận. Nói xong câu nhận xét ấy, chính anh cũng ngạc nhiên về sự bạo dạn ấy của mình.
-Đồng hương quá khen rồi. Nói rồi cô rút tay ra khỏi đôi tay của Trần Hùng.
-Em xin ba cái hoa chuối anh tặng nhé. Em phải nấu cơm đây. Muộn rồi! Hẹn hôm khác, anh nhé. À mà tên đồng hương là gì ạ?
-Trần Hùng, trạm phó trạm bơm.
-Em chào anh Trần Hùng nhé. Hẹn anh hôm khác gặp nhau, anh nhé!
Lịch nấu ăn của Hồng Liên vô tình trùng với lịch nấu ăn của Trần Hùng. Từ đấy, anh thường vào rừng cải thiện, và không quên tìm kiếm thêm rau củ quả từ rừng tặng cho Liên. Khi thì một củ bóng báng, khi thì hoa chuối, củ chuối, rau dền gai, khi thì măng rừng, lá bứa... Có đêm anh đặt bẫy bắt được gà rừng hoặc bắn được cheo cheo Hùng đều chia phần cho trạm tải ba của Liên. Hồng Liên có sức hút mãnh liệt với anh. Động lực được gặp, được nhìn thấy Liên thôi thúc anh kiếm thật nhiều sản vật cải thiện từ rừng…
Mồng một Tết vừa rồi. Trạm trưởng Lê Hoa dẫn Na và Thủy sang ra mắt trạm bơm. Không có cô gái “tắm suối” trắng nõn hôm nào của Hùng sang giao lưu. Hồng Liên phải trực máy. Lê Hoa thông báo. Trần Hùng vội đề nghị để mình được chạy sang mang phần quà giao lưu đầu xuân cho Hồng Liên. Tất cả mọi người vỗ tay trước đề xuất của Trần Hùng. Anh lao nhanh ra khỏi hầm. Trên đường sang trạm tải ba, anh ngắt vội một cành hoa sim tím rất đẹp. Trần Hùng như một cơn gió lao vào căn hầm của trạm tải ba. Lần đầu tiên anh được đặt chân tới căn hầm này. Một căn hầm được đào khá sâu xuống mặt đất. Bên trên hầm được lát những cây gỗ to như bắp đùi. Một cỗ máy thông tin cao hơn đầu người đang nhấp nháy đèn tín hiệu. Hồng Liên đang đeo tai nghe, mắt chăm chú hướng về chiếc máy.
-Báo cáo đồng chí Hồng Liên! Hồng Liên giật mình nhìn ra phía cửa hầm. Trước mắt cô là Trần Hùng - chàng trai đồng hương đã cho cô ba chiếc hoa chuối rừng hôm nào. Một tay cầm quà, một tay anh cầm cành hoa sim. Đôi mắt Hồng Liên rực sáng. Cô ngạc nhiên nhìn Trần Hùng. Thấy thế, anh vội đứng nghiêm, dơ tay chào:
-Báo cáo đồng chí em Hồng Liên. Tôi là Trần Hùng, Trạm phó trạm bơm xăng dầu kiêm tiếp phẩm cho “cô nuôi” Hồng Liên đây. Tôi được phân công mang quà giao lưu của trạm bơm sang tặng đồng chí. Còn quà của riêng tôi là cành hoa sim tặng em. Hết!
Hồng Liên phá lên cười. Đôi má cô ửng hồng. Khuôn mặt cô thật đẹp. Liên bỏ tai nghe, đón cành hoa sim và gói quà từ tay Trần Hùng.
-Mồng một Tết có nhiều cuộc điện thoại không em?
-Nhiều hơn ngày thường anh ạ. Thủ trưởng các đơn vị đều gọi điện chúc Tết mà anh. Đấy, cửa máy lại đổ rồi. Em xin lỗi nhé. Nói rồi cô vội đeo tai nghe, tay thăm thắt nối máy và trả lời. Trần Hùng rất muốn ở lại trò chuyện và ngắm cô em “tắm suối” đồng hương thật lâu. Nhưng trong hoàn cảnh này thì không thể. Nếu ở lâu sẽ có những “suy diễn không trong sáng” từ những cái đầu nhiều chuyện của mấy thằng đồng đội tếu táo của mình…
“Cô gái tắm suối” Hồng Liên đã làm thay đổi Trần Hùng. Chàng trai hai hai tuổi ấy đã không còn nhận ra mình nữa. Cậu thấy yêu đời hơn, làm việc gì cũng mạnh mẽ, nhanh chóng hơn… Sự biến đổi ấy không qua được con mắt “rình mò” của mấy cậu lính cùng trạm. Vì, thỉnh thoáng họ thấy trạm phó của mình ngồi yên lặng một mình rồi tủm tỉm cười. Trạm trưởng Nguyễn Ba thấy thế liền “trấn an” mấy cậu lính “không hiểu chuyện”.
-Nó đang yêu đấy! Khi nào chúng mày yêu cũng có lúc như thế đấy!
-Nhưng anh Trần Hùng yêu ai mới được chứ? Cậu Long thắc mắc.
-Tốt nhất mày hỏi thẳng nó! Nguyễn Ba hất hàm khích lệ.
-Em chả dám. Anh đi mà hỏi.
-Ô hay cái thằng này! Mày tò mò muốn biết mà lại đẩy sang tao là sao?
-Thì em thấy biểu hiện là lạ của anh Trần Hùng, em mới tò mò hỏi vậy thôi! Cậu Long cố thanh minh.
Đúng lúc ấy Trần Hùng từ nhà hầm đi ra. Nguyễn Ba liền lên tiếng:
-Này Trần Hùng, cậu Long thắc mắc tại sao thỉnh thoảng nhìn thấy cậu ngồi tư lự một mình rồi lại tủm tỉm cười. Cậu ấy muốn hỏi có phải cậu đang yêu không đấy! Nghe trạm trưởng hỏi thế, Trần Hùng chột dạ. Rất nhanh, cậu bình tĩnh trả lời:
-À, đấy là lúc nhớ lại những lần nghịch dại, nhưng do trí trá cực nhanh nên thoát khỏi bị mẹ mắng ấy mà. Nhớ lại mà buồn cười thôi! Có gì đâu?
-Này! Trí trá kiểu trẻ con chỉ lừa được mẹ cậu thôi nhá. Thằng này đã trải qua yêu rồi. Tao biết tỏng. Mày đang yêu! Đúng không? Nguyễn Ba tay chém gió, khẳng định.
-Em yêu ai chứ? Hùng lý nhí không còn mạnh miệng như trước nữa.
-Mày phải lòng đứa nào sao tao biết được. Có phải đứa nào bên tải ba hay con Thắm quân y đại đội mình vẫn xuống kiểm tra sức khỏe của trạm?
-Anh chỉ nói vớ vẩn. Ai thèm yêu em? Trần Hùng cố thanh minh.
Nguyễn Ba liếc nhìn đồng hồ. Anh vội phẩy tay:
-Sắp đến giờ bơm rồi. Tất cả đi chuẩn bị. Còn câu chuyện của Trần Hùng “hồi sau xem tiếp” nhé!
“Ủa, khi người ta yêu thì có chung một đặc điểm như thế ư? Thế thì mình phải cảnh giác mới được!” Nghĩ rồi, hình ảnh tắm suối của Hồng Liên lại ùa nhanh về, làm anh dạo dực…Phải kín đáo thôi. Chuyện mình thầm yêu, trộm nhớ mà lộ ra, thì chuyện phấn đấu rèn luyện của mình “thôi rồi”!...
Từ sau khi hai đơn vị giao lưu, kết nghĩa, Trạm tải ba ưu tiên nối một đường dây sang trạm bơm để hai bên tiện liên hệ với nhau. Nắm chắc phiên trực đài của Hồng Liên, Hùng hẹn Liên đúng phiên trực nấu ăn của hai đứa vào rừng cải thiện bữa ăn cho hai bên.
“Được nhời như cởi tấm lòng”. Đúng phiên nấu ăn của cả hai, Hồng Liên đã sẵn sàng mang gùi, dao quắm chờ Trần Hùng ở bên kia suối.
Hùng mạnh dạn nắm tay Hồng Liên đi ngược lên phía thượng nguồn. Càng đi họ thấy hai bên suối nhiều vạt rừng hoa chuối đỏ tươi và khá nhiều cây bóng báng. Hùng liếc nhìn Liên.
-Em phụ với anh nhé. Hồng Liên nhìn Hùng gật đầu. Thế là Hùng lao vào chặt mấy cây chuối rừng. Anh đào mấy củ chuối và bóc lấy thân mấy cây chuối non về làm rau ghém. Anh không quên chặt một buồng chuối non và hoa chuối đưa cho Liên. Cô kéo tay Trần Hùng ngồi nghỉ. Cả hai cùng nở nụ cười và đôi mắt chan chứa tình cảm.
-Hết chiến tranh, em định làm gì? Trần Hùng nắm tay Hồng Liên hỏi. Liên nhìn Hùng.
-Em sẽ thi vào đại học sư phạm để trở thành cô giáo, anh ạ.
-Thế thì em giống anh rồi. Anh sẽ vào đại học Bách khoa, Liên ạ. Trước khi nhập ngũ, anh đã có giấy báo trúng tuyển vào khoa chế tạo máy, Đại học Bách khoa mà. Anh kỹ sư và cô giáo mà sống chung một mái nhà thì hạnh phúc lắm nhỉ! Trần Hùng nhìn Liên âu yếm, buông một câu đùa.
-Em tin là họ sẽ hạnh phúc. Nói rồi Hồng Liên nhìn thẳng vào mắt Trần Hùng. Hùng cũng nhìn thẳng vào mắt Liên. Người anh dạo dực. Cả hai như đắm chìm vào tương lai… Trần Hùng ngước nhìn. Lúc này đôi má Hồng Liên đã ửng hồng khiến khuôn mặt trắng hồng của cô càng thêm xinh đẹp. Trần Hùng không kìm nén được cảm xúc, anh kéo Hồng Liên vào lòng mình. Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trần Hùng đặt lên môi Hồng Liên nụ hôn nồng cháy. Hai tay Hồng Liên cũng ôm lấy đầu anh. Cô tiếp nhận nụ hôn của Trần Hùng một cách chủ động. Họ trao cho nhau nụ hôn đầu đời của đôi trai gái tràn đầy năng lượng và trinh trắng.
-Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hồng Liên ạ! Trần Hùng nhìn Liên âu yếm.
-Em cũng yêu anh ngay cái hôm anh tặng ba chiếc hoa chuối ấy! Em tin cô giáo và chàng kỹ sư tương lai sẽ có một gia đình hạnh phúc. Anh có tin không? Hồng Liên ngước nhìn Trần Hùng.
-Anh tin chứ! Trần Hùng lại đặt lên đôi môi mọng hồng của Liên nụ hôn. Đôi môi của họ dính chặt vào nhau. Trần Hùng xiết chặt Hồng Liên vào ngực mình. Cặp vú tròn lẳn mà anh vô tình nhìn thấy khi cô đang tắm suối hôm nào đang ấp vào ngực anh, khiến cơ thể anh càng rạo rực. Mặt anh càng nóng bừng. Hồng Liên cũng ôm chặt lấy anh. Môi trong môi. Hai cơ thể của họ như dính vào nhau không rời. Cứ thế, cứ thế họ đã trao cho nhau tình yêu đầu đời qua nụ hôn và cái ôm thật lâu. Sức nóng cơ thể tràn đầy năng lượng của họ đã truyền cho nhau tình yêu thật đẹp. Nhưng cả hai đã kìm nén để không vượt qua cái ranh giới mong manh kia của tình yêu tuổi trẻ.
-Anh hứa sẽ nắm tay em đi hết cuộc đời! Trần Hùng nói nhỏ.
-Em cũng hứa cùng anh vun đắp cho tình yêu và hạnh phúc của chúng mình cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, anh nhé! Hồng Liên nói điều này khi cặp môi của em vẫn kề sát đôi môi của người yêu. Rồi họ lại dành cho nhau nụ hôn nồng nàn như minh chứng cho một can kết tình yêu không lời giữa đất trời thiêng liêng này. Mãi một lúc sau, Hồng Liên như bừng tỉnh. Đôi tay ôm sát khuôn mặt Trần Hùng, cô nhẹ nhàng đẩy cặp môi Trần Hùng ra và giục anh.
-Về thôi anh, muộn rồi!
-Ừ, chúng mình về thôi kẻo mọi người nghi ngờ. Nói rồi cả hai cùng thu dọn chiến lợi phẩm từ rừng. Tay trong tay, họ cùng rảo bước.
-Em nhớ thời khắc hôm nay của hai chúng mình nhé. Bầu trời và đất rừng Trường Sơn đã chứng kiến tình yêu mà chúng mình đã trao cho nhau đấy.
-Em thề với anh sẽ giữ mãi thời khắc hôm nay. Dù thế nào thì em vẫn dành trọn tình yêu của em cho anh. Nói rồi cô xiết chặt bàn tay của Hùng…
Hoàn cảnh nhiệm vụ của cả hai sau đó không cho phép họ có thêm cơ hội được ở bên nhau như hôm nào cùng vào rừng cải thiện bữa ăn.
Hồng Liên có lệnh chuyển công tác vào trạm tải ba khu vực Binh trạm 36, cách trạm cũ hơn một ngày đường. Trạm trong ấy vừa có một chiến sĩ hy sinh trong lúc đi kiểm tra đường dây.
Nhận lệnh đột ngột, Hồng Liên chỉ kịp khoác balo ghé qua trạm bơm để chào mọi người. Ai cũng tiếc vì từ nay sẽ không có dịp được vui liên hoan, được gặp một nữ chiến sĩ thông tin xinh đẹp, da trắng. Nguyễn Ba bắt chặt tay Hồng Liên chúc em đi mạnh giỏi, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ai cũng bắt tay Liên thật chặt. Trần Hùng là người cuối cùng cô chào tạm biệt. Bàn tay cô nắm tay Trần Hùng thật chặt. Đôi mắt em ứa lệ.
-Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Thỉnh thoảng em sẽ gọi điện cho anh và các anh nhé.
-Xin phép trạm trưởng cho tôi tiễn em gái đồng hương một đoạn nhé. Trần Hùng nói rồi kéo tay Hông Liên ra khỏi nhà hầm. Họ tiến về phía đường dây trần. Hồng Liên sẽ men theo đường dây trần để xuôi vào trạm phía nam.
Đi chừng hơn một cây số, Hồng Liên cất tiếng:
-Thôi anh về đi. Kẻo mọi người lại dị nghị. Em đi nhé. Nói rồi cô chủ động ôm lấy Trần Hùng. Họ lại trao cho nhau nụ hôn. Nụ hôn ấy vẫn nồng nàn, say đắm như hôm nào trong rừng bên bờ suối. Dù không muốn rời xa nhưng rồi họ phải đành chia tay. Trước khi chia tay, Hồng Liên đặt một mảnh giấy vào tay Trần Hùng, rồi cô lao đi như muốn trốn chạy khoảnh khắc chia ly này.
Trần Hùng mở mảnh giấy ra đọc. Trên ấy, Hồng Liên viết nắm nót thông tin: “Lê Hồng Liên, số nhà...thị trấn huyện Quốc Oai. Cha Lê Hồng Thiện, 54 tuổi. Hẹn gặp anh ở quê hương sau chiến tranh. Đợi em anh nhé!” Chữ Liên thật đẹp. Sau này cô giáo Liên mà viết bảng thì học trò phải lác mắt thôi. Trần Hùng mỉn cười với thoáng nghĩ ấy của mình. Anh ấp vội mảnh giấy ấy lên ngực rồi thận trọng nhét vào túi ngực.
Từ đấy, thỉnh thoảng anh mới gặp được Hồng Liên qua điện thoại. Em vẫn khỏe. Đầu năm bảy lăm, Hồng Liên và hơn mười cán bộ, chiến sĩ của đại đội được tăng cường chi viện cho đơn vị thông tin cuối cùng Trường Sơn nối liền với Bộ Tư lệnh Miền. Trần Hùng mất hẳn liên lạc với Hồng Liên.
***
Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đơn vị của Trần Hùng nhận được lệnh tiến hành tháo dỡ hệ thống ống dẫn xăng dầu và thiết bị của trạm bơm xăng dầu. Mưa bắt đầu đổ xuống Tây Trường Sơn. Vì thế anh và đơn vị phải chạy đua với thời gian để kịp thu gom đường ống tránh mưa lũ.
Hoàn thành nhiệm vụ ở Tây Trường Sơn, đơn vị của Trần Hùng lại tiếp tục thu gom hệ thống xăng dầu ở Đông Trường Sơn. Vì thế phải đến giữa năm bảy sáu Trần Hùng mới được đơn vị giải quyết chuyển ngành về học trường Đại học Bách khoa.
Từ Thanh Oai, Trần Hùng mải miết đạp xe lên Quốc Oai. Anh tìm đến số nhà của Hồng Liên. Nhưng ngôi nhà cửa đóng then cài. Anh gõ cửa ngôi nhà liền kề để hỏi thăm. Bà hàng xóm cho biết cô Hồng Liên sáng nay đã đi Viện 103 cấp cứu rồi. “Hồng Liên mắc bệnh gì vậy”? Trần Hùng nhẩm nghĩ rồi cảm ơn bà hàng xóm tốt bụng. Anh nhảy lên xe mải miết đạp đến Viện 103.
Lần mò mãi, Trần Hùng mới tìm được đến khoa Chống độc. Hồng Liên đang được cấp cứu ở đây. Anh gặp được cha của Hồng Liên – ông Lê Hồng Thiện. Ông Thiện lo lắng bồn chồn. Trần Hùng giới thiệu mình với ông. Đôi mắt ông dịu lại, nhìn anh.
-Cậu cùng đơn vị với em nó ở Trường Sơn à? Ông hỏi. Hùng ngập ngừng một lúc rồi trả lời.
-Dạ. Đơn vị cháu và Hồng Liên ở sát cạnh nhau. Đơn vị cháu kết nghĩa với đơn vị của Hồng Liên nên chúng cháu biết và thân thiết nhau ạ.
Ông Thiện lướt nhanh khuôn mặt của chàng trai khá cao lớn đang đứng trước mặt mình. Ông tiếp tục đặt câu hỏi với chàng trai:
-Thế nhà cậu ở đâu?
-Dạ cháu ở bên Thanh Oai ạ.
-Thế cậu đã phục viên chưa? Ông hỏi tiếp.
-Dạ cháu được đơn vị giới thiệu về tiếp tục học tập tại trường Đại học Bách khoa ạ.
-Con Liên nhà bác cũng được đơn vị giới thiệu để thi vào Đại học Sư phạm đấy. Nghe ông bố Hồng Liên khoe, Trần Hùng rất mừng. Thế là Hồng Liên đã thực hiện lời hẹn ước từ buổi hai đứa cùng đi cải thiện bữa ăn cho đơn vị. Nhưng, tại sao Hồng Liên lại phải cấp cứu ở Khoa Chống độc này? Liên mắc bệnh gì vậy? Anh không khỏi lo lắng, hỏi:
-Hồng Liên mắc bệnh gì mà phải vào đây cấp cứu hả bác?
-Tôi cũng chả biết nữa. Em bị sốt cao. Không phải sốt rét cháu ạ. Nhiều ngày rồi mà không dứt. Tôi đưa cháu lên bệnh viện huyện. Họ kết luận là bị độc tố tác phát nên giới thiệu lên đây. Tôi lo quá cậu ạ. Con gái lăn lộn ở Trường Sơn bao năm giờ lại mắc bệnh. Tôi lo cho tương lai của em nó lắm. Bệnh tật thế này thì học hành làm sao? Nghe thế, Trần Hùng vội nắm bàn tay ông rồi an ủi người cha đang vô cùng lo lắng cho đứa con gái duy nhất của ông.
-Xin bác yên tâm. Em Liên vào Viện 103 là yên tâm rồi bác ạ. Viện 103 là bệnh viện lớn của Quân đội. Họ giỏi lắm. Chắc chắc bệnh của em Liên sẽ được chữa khỏi, bác ạ. Ông Thiện nghe những lời động viên chân tình của chàng trai, ông lại nhìn thẳng vào mắt Trần Hùng, lắc lắc bàn tay anh:
-Tôi tin lời cậu. Ông tiếp tục nhìn Trần Hùng, lo lắng hỏi.
-Thế bao giờ cậu phải vào học đại học?
-Dạ giữa tháng chín, bác ạ. Cháu đang tranh thủ ôn lại kiến thức. Bảy năm ở Trường Sơn cháu sợ kiến thức rơi vãi đi nhiều.
-Em Liên nhà tôi không biết có kịp ôn thi đại học năm nay hay không. Bây giờ còn nằm viện thì biết bao giờ mới khỏi mà ôn tập văn hóa kia chứ? Em quyết tâm lắm anh ạ. Hôm đi viện em còn nhắc tôi cầm theo mấy cuốn văn và lịch sử để em nó tranh thủ ôn tập đấy.
-Thế hả bác?
-Đây này! Mấy cuốn sách ấy tôi mang theo đây này. Nói rồi ông lấy từ trong túi sách ra trước mặt Trần Hùng. Anh thực sự cảm động trước quyết tâm của Hồng Liên…
-Ai là người nhà bệnh nhân Lê Hồng Liên ạ? Một cô gái mặc blu trắng bước ra từ phòng cấp cứu, hỏi.
-Dạ tôi đây ạ. Tôi là cha của Hồng Liên ạ. Ông Thiện bước vội tới trước mặt cô.
-Bệnh nhân Hồng Liên đã tỉnh rồi. Bác có thể vào cho chị ấy uống chút sữa hay ăn nhẹ ạ.
-Vâng vâng! Cảm ơn bác sĩ ạ.
-Không, cháu chỉ là y tá thôi ạ. Nói rồi cô y tá bước vội vào phòng.
Ông Thiện vội nắm tay Trần Hùng:
-Cậu cùng vào thăm em cho nó mừng. Tim Trần Hùng đập dồn dập khi ông Thiện cầm tay anh kéo vào phòng cấp cứu. Thế là anh sắp được gặp người yêu, người mà anh mất liên lạc suốt từ đầu năm bảy lăm tới giờ… Hồng Liên nằm quay mặt vào tường.
-Con tỉnh rồi à? Cha lo quá! À này con, cha mang anh bạn cùng đơn vị với con ở Trường Sơn vào thăm con đây này. Liên mở mắt và quay mặt ra ngoài. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Trần Hùng đang đứng trước mặt mình. Cô khẽ kêu lên:
-Anh Trần Hùng! Nói rồi cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Trần Hùng. Khóe mắt cô ươn ướt. Liên khẽ kêu: “Anh!”.
Sau mấy ngày sốt cao, Hồng Liên hốc hác đi nhiều so với lần em chia tay vào phía nam. Hồng Liên quay sang cha.
-Bố ơi. Đây là anh Trần Hùng.
-Bố biết rồi. Hai bác cháu tôi trò chuyện với nhau rồi. Ông Thiện cười nhìn con gái.
-Anh ấy…Hồng Liên có chút ngập ngùng…Anh ấy là người yêu của con từ ngày ở Trường Sơn, bố ạ. Ông Thiện bất ngờ. Hóa ra chàng trai đứng trước mặt ông là người yêu của con gái ông ư? Ồng thầm khen con gái có con mắt nhìn người, khéo chọn được một bạn trai như cậu ta… Ông vội đặt hai bàn tay mình lên bàn tay Trần Hùng đang nắm bàn tay Hồng Liên. Ông khẽ nói:
-Bố chúc mừng hai con. Hồng Liên làm Trần Hùng bất ngờ. Anh chưa chuẩn bị cho tình huống này. Anh khẽ “dạ” sau câu chúc của ông Thiện. Rồi anh ngồi xuống bên cạnh Hồng Liên.
-Nguyên nhân sốt của em từ đâu vậy? Trần Hùng vẫn nắm tay Hồng Liên khẽ hỏi.
-Cách đây ba ngày, tự nhiên em bị sốt rất cao. Bác sĩ bệnh viện huyện nghi chất độc trong người em phát tác, anh ạ. Có thể là hậu quả của thời gian em sống ở nam Bạc. Nơi ấy Mỹ rải rất nhiều chất độc hóa học làm trụi nhiều cánh rừng trước đó…? Hùng gật gật đầu rồi đặt tay lên trán Hồng Liên.
-Em vẫn còn sốt đấy. Gắng ăn uống để mau khỏe lại nhé.
-Anh ra Bắc bao giờ? Đơn vị có giới thiệu anh về học ở trường Bách khoa không? Liên lắc tay Trần Hùng hỏi.
-Có em ạ. Chỉ là không được giỏi thiệu cho ôn thi đại học như em, mà thôi.
-Sao anh biết em được đơn vị giới thiệu đi thi đại học?
-Ban nãy, bố Thiện nói chuyện với anh rồi? Hồng Liên liếc nhìn bố. Lúc này ông đang lúi húi pha sữa cho cô.
Trần Hùng móc ví lấy ra ít tiền rồi đặt vào tay Hồng Liên.
-Em cầm lấy bồi dưỡng sức khỏe nhé.
-Em không dám nhận đâu!
-Tiền phụ cấp của anh mà. Lúc này, em cần tiền hơn anh. Vả lại, mấy ngày tới gia đình anh có đợt xuất hàng, anh lại có tiền mà. Em đừng lo. Hành động chân tình ấy của đôi trai gái không nằm ngoài tầm mắt “kiểm soát” của ông Thiện. Ông khẽ gật gật và giấu một nụ cười kín đáo.
-Hết giờ thăm bệnh nhân rồi ạ. Chỉ một người trong gia đình được ở lại chăm sóc bệnh nhân thôi ạ. Cô y tá đến bên giường Hồng Liên thông báo, rồi nói với cô:
-Em cho xin cái cặp nhiệt độ. Hồng Liên lấy cái cặp nhiệt độ từ trong nách ra đưa cho chị y tá. Cô y tá liếc nhanh rồi thông báo:
-37 độ 5. Đỡ sốt nhiều rồi em ạ. Em chuẩn bị truyền tiếp nhé.
Trần Hùng nắm tay Hồng Liên.
-Em cố gắng nhé. Đừng nghĩ về bệnh tật. Hồng Liên gật đầu. Bất ngờ, cô kéo đầu anh xuống, đặt nhanh lên má anh một nụ hôn rồi nói nhỏ vào tai anh: “Gắng lên, anh nhé!”. Trần Hùng nhìn Hồng Liên âu yếm, gật đầu. Tay anh nắm chặt tay người yêu như gửi một thông điệp yêu thương, tin tưởng. “Ba ngày nữa anh lại đến thăm em!” Anh nói nhỏ để Hồng Liên đủ nghe.
Đúng hẹn, ba ngày sau Trần Hùng lại vào thăm Hồng Liên. Em đã hết sốt. Da dẻ đã đỡ tái xanh như mấy ngày trước. Ông Thiện đã về Quốc Oai để giải quyết một số việc của gia đình. Trần Hùng âu yếm nhìn người yêu. Những cơn sốt dường như không ảnh hưởng tới nét đẹp của Hồng Liên. Em vẫn trắng, vẫn xinh nhưng bây giờ nhìn đằm thắm hơn. Cô khoe với người yêu nếu không có gì thay đổi, chỉ ba ngày nữa cô sẽ được ra viện. Trần Hùng tìm gặp bác sĩ Phạm Tiến Huân, người trực tiếp điều trị cho Hồng Liên để hỏi kỹ về bệnh tật của cô. Bác sĩ Huân sau khi nghe anh trình bày, biết cặp đôi lính Trường Sơn này sắp cưới, anh chân tình trao đổi: “Những biểu hiện lâm sàng của cô Liên khiến chúng tôi nghĩ đến nguyên nhân có thể là hậu quả của bị nhiễm chất độc hóa học. Vì thế chúng tôi đã cho làm xét nghiệm sâu về máu và các tế bào. Rất may, cô ấy chỉ bị teo buồng chứng. Hậu quả của điều kiện sống kham khổ và của những trận sốt rét gây nên…Cô Liên khó có khả năng sinh con. Sau này các bạn điều trị bằng đông y, nam y buồng chứng của cô ấy có thể phục hổi, nhưng theo tôi, tỷ lệ phục hồi là không cao. Và tôi cũng khuyên hai bạn đừng cố sinh con. Rất có thể cô ấy còn bị nhiễm độc nữa. Mà có sinh được con thì khả năng chín mươi phần trăm đứa con sinh ra sẽ bị khuyết tật… Tôi chưa trao đổi với Liên đâu. Vì bạn là chồng sắp cưới của Liên nên tôi trao đổi thẳng thắn điều này…”
Nghe thông tin từ bác sĩ Huân, Trần Hùng như bị sét đánh ngang tai. Anh không ngờ Hồng Liên lại phải chịu hậu quả từ Trường Sơn ghê ghớm thế! Thương em quá! Liên chưa biết về bệnh tật của mình. Hoàn cảnh của Hồng Liên như thế liệu mình có đủ can đảm để đi tới hạnh phúc với em không? Căn bệnh teo buồng chứng của em có thể chữa được không? “Người Nam dùng cây cỏ nước Nam”. Mình đã đọc được một tài liệu nào đó nói về điều này, hình như của Hải Thượng Lãn Ông thì phải. Trần Hùng hy vọng Liên sẽ gặp được bài thuốc dân gian gia truyền nào đó có thể giúp em vượt qua được căn bệnh quái ác này. Chấp nhận sự thật, mình sẽ phải đối mặt với hạnh phúc lứa đôi mà không con cái. Liệu mình có thể vượt qua điều đó được không? Nhưng để bỏ mặc em gánh chịu một mình thì mình có lỗi quá. Khác nào hai người lính sát cánh cùng nhau chiến đấu. Khi thấy đồng đội bị thương người kia đã bỏ mặc đồng đội ở lại để rút chạy một mình? Hai đứa đã nguyện ước giữa trời, đất và rừng Trường Sơn rồi. Mình không thể phản bội lời hẹn ước ấy. Mình có thể sát cánh kề vai cùng em vượt qua trở ngại lớn lao này. Thể trạng bệnh tật của Hồng Liên nếu được giữ kín thì…sẽ không có sức ép nào từ phía hai gia đình cả. Điều này thì không khó. Trần Hùng ơi. Nếu mày “bỏ của chạy lấy người” trước tình cảnh của em thì mày là một thằng hèn, không đáng mặt một thằng lính Trường Sơn. Nhất định. Nhất định…Miên man nghĩ rồi anh nắm lấy tay bác sĩ Huân, khẩn khoản:
-Xin anh giữ kín về bệnh tật của Liên cho. Trong giấy ra viện, xin bác sĩ đừng ghi cụ thể bệnh gì, chỉ ghi chung chung là “di chứng của bệnh sốt rét” thôi nhé! Xin anh hãy vì hạnh phúc của chúng tôi mà giấu kín cho.
-Anh có đủ can đảm để vượt qua sự thật về người vợ tương lai của mình không? Bác sĩ Huân hỏi Trần Hùng.
-Chúng tôi đã có năm tháng chiến đấu và công tác cùng nhau ở Trường Sơn. Tôi chấp nhận cùng cô ấy đi hết cuộc đời anh ạ. Mà biết đâu trời thương, “gặp thầy gặp thuốc” buồng trứng của cô ấy được hồi phục thì… Trần Hùng bỏ lửng câu nói.
Bác sĩ Huân lắc mạnh bàn tay Trần Hùng.
-Cảm ơn anh, một người lính chân chính!
-Thay mặt cho cả Hồng Liên chúng tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Trần Hùng cũng nắm chặt bàn tay bác sĩ Huân.
Bác sỹ Phạm Tiến Huân nhìn người lính trong bộ quân phục đã bạc màu nói những lời gan ruột, anh tin vào sự chân tình của cậu ấy. Anh hoàn toàn chia sẽ về hoàn cảnh của họ - hai người lính đã bỏ lại tuổi thanh xuân trên đại ngàn Trường Sơn. Giờ họ lại tiếp tục hứng chịu sự mất mát to lớn đang chờ họ ở phía trước cuộc đời. Bác sĩ Huân đặt ta lên vai Trần Hùng.
-Anh yên tâm. Tôi sẽ giúp anh. Đó là một việc che giấu sự thật rất đáng làm mà! Ba mươi phút nữa anh nhắn người nhà xuống Khoa lấy giấy ra viện nhé.
-Cảm ơn anh rất nhiều! Tôi sẽ trực tiếp đi nhận ạ.
Trần Hùng bước nhanh về phòng bệnh của Hồng Liên. Anh giúp cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc để chuẩn bị ra viện.
-Ba mươi phút nữa anh lên Khoa lấy giấy ra viện cho em. Anh gặp bác sĩ Huân điều trị trực tiếp cho em rồi. Anh ấy nói, bệnh của em là do hậu quả của những trận sốt rét thôi mà. Về nhà nghỉ ngơi, bồi bổ và tập thể dục thể thao đều đặn là ổn, em yêu! Hồng Liên nhìn người yêu gật đầu một cách ngoan ngoãn.
***
Chiếc xe Phượng Hoàng của Trần Hùng chở hai người cùng một túi quần áo, đồ dùng của Liên nhưng nó vẫn bon bon trên đường. Hai tay Hồng Liên ôm ngang bụng Trần Hùng. Đầu cô ngả vào cái lưng to rộng của người yêu.
-Hồng Liên! Em có nhớ nhiệm vụ của em khi về nhà là gì không?
-Dạ, em biết chứ.
-Vậy kể anh nghe xem nào?
-Nhớ uống thuốc này. Chịu khó ăn uống, tập thể dục đều này. Và tranh thủ ôn tập nữa. Báo cáo hết ạ. Trả lời xong, cô bóp nhẹ vào eo và đập nhẹ đầu vào lưng người yêu.
-Chưa đầy đủ. Còn thiếu một điều vô cùng quan trọng.
-Em thấy chả còn điều gì nữa, đâu anh.
-Còn thiếu một điều vô cùng quan trọng. Đó là, không bao giờ được lo lắng về bệnh tật. Quên tất cả đi để sống khỏe, sống yêu đời và để chuẩn bị tốt cho ngày hạnh phúc của hai chúng mình. Em hiểu không?
-Ôi, cái này thì chắc chắn em thực hiện xuất sắc đấy!
-Em nhớ nhé. Đã hứa rồi thì phải thực hiện cho tốt vào.
-Thì em làm cho chính mình chứ cho ai đâu mà không làm tốt hả anh?
-Chưa đầy đủ. Em thực hiện tốt điều đó còn cho cả anh nữa chứ!
Hồng Liên đấm nhẹ lên lưng người yêu.
-Em xin lỗi vì kể còn thiếu. Về đến nhà em đền. Được chưa?
-Đền gì nào?
-Đền hai cái hôn.
-Chưa được vì còn thiếu. Này nhé. Một cái trả công đi lấy giấy ra viện. Một cái là trả công anh chở em về nhà. Cái hôn thứ ba là đền cho cái lỗi kể thiếu vừa rồi!
-Được rồi. Em đền thêm một cái nữa là bốn. Được chưa?
-Em nhớ đấy nhé. Thiếu cái nào anh bắt bù cho bằng đủ đấy.
-Sau này mà trong cuộc sống mà anh chi ly như thế là chết với em đấy.
-Dạ, “em hổng dám đâu”. Anh chỉ chi ly trong lĩnh vực tình cảm mà thôi. Sau này không chiều anh là anh đòi “truy lĩnh” thật đầy đủ mới thôi, cô giáo ạ. Biết Trần Hùng đùa yêu mình, cô lại đấm thùm thụp lên lưng người yêu. “Đừng có mà tham lam nhé!”
Rồi đôi trai gái ấy chuyển sang trao đổi về chuyện hôn lễ của mình. Họ hẹn nhau giữa tháng mười hai này sẽ tổ chức đám cưới. Bất ngờ, Trần Hùng hỏi Hồng Liên:
-Em có biết anh yêu em từ khi nào không?
-Từ cái hôm anh đưa gòi quà và cành sim tím sang trạm tải ba tặng em. Đúng không?
-Không đúng!
-Thế thì khi nào? Anh nói đi.
-Em có nhớ hôm anh mang tặng em ba chiếc hoa chuối rừng không?
-Em nhớ chứ. Làm sao em quên được hành động rất ga-lăng ấy của anh!
-Nhưng không phải thời khắc ấy.
-Thế “thời khắc’ nào anh nói đi. Cứ úp mở mãi thế. Em không chịu đâu. Nói rồi cô lại đấm vào lưng anh giục giã.
-Em có nhớ lúc em xuống suối tắm không?
-Có. Em tắm trước thời điểm anh mang hoa chuối đến tặng.
-Đúng rồi! Hôm ấy trên đường kiến rau rừng trở về, anh vô tình… Ở bên kia suối, anh bất ngờ nhìn thấy một cô gái trắng nõn nà đang tắm suối. Khoảng cách quá gần, vì thế anh vội ngồi thụp xuống sau một bụi cây. Anh đã thấy toàn bộ cơ thể em đang “chơi đùa với nước”…Anh yêu em từ thời khắc ấy.
Nghe đến đây Hồng Liên vừa véo sườn anh vừa nói:
-Gian thế! Thật xấu hổ khi đi rình trộm người khác tắm!
-Ai bảo em anh rình trộm? Anh vô tình nhìn thấy em tắm suối. Ai bảo em không kín đáo nào?
-Ngày ấy làm gì có nhà tắm chứ? Hồng Liên biện bạch.
-Trước một cô con gái xinh đẹp và trắng nõn nà đang nuy toàn tập dưới nước thì chỉ có ai thần kinh mới không nhìn nhé.
-Ôi! Thế anh đã biết hết em rồi ư? Em bắt đền đấy! Hồng Liên tiếp tục véo vào sườn người yêu.
-Anh nghĩ định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau, em ạ. Anh sẽ đền cho em bằng cả cuộc đời của anh. Được chưa nào?
Nghe những lời gan ruột từ Trần Hùng, Hồng Liên ôn chặt ngang lưng anh. Đầu cô ngả sát vào lưng người yêu.
-Có đền thật không anh?
Trần Hùng buông một tay nắm lấy tay người yêu một cách tình tứ.
-Điều ấy mà em còn phải hỏi ư? Anh chỉ sợ em không cho anh đền mà thôi!
-Ghét thế!...
***
Trần Hùng và Hồng Liên đã tốt nghiệp ra trường. Hồng Liên được ưu tiên về dạy học ở trường huyện, gần nhà. Trần Hùng không đi làm mà anh cùng người em họ mở một xưởng sửa chữa cơ khí ở ngay thị trấn huyện. Cuộc sống của Trần Hùng và Hồng Liên chưa khá giả nhưng tạm đủ đầy.
Năm năm sau ngày cưới, họ vẫn chưa sinh con. Hồng Liên băn khăn hỏi chồng:
-Tại sao anh và em có kiêng khem gì đâu mà em lại chưa có thai nhỉ? Hay tại anh? Hôm này anh phải đi khám xem sao, đấy!
-Anh chả làm sao cả. Tuần nào mà anh chẳng “trả đủ bài” cho em?
-Thế tại sao chúng mình lại chưa có con nhỉ? Em hỏi nghiêm túc đấy. Bố mẹ hai bên đều sốt ruột lắm rồi.
Trần Hùng kéo vợ vào sát ngực mình. Anh nhẹ nhàng hỏi:
-Em có theo dõi kinh nguyệt của em không?
-Có, nhưng nó không đều anh ạ. Có tháng chỉ có một ngày đã hết mà nó ít lắm. Hồng Liên thú nhận.
-Nguyên nhân chính là ở đó, em à. Hôm nào, anh sẽ đưa em xuống Thường Tín. Dưới ấy có một thầy lang chữa hiếm muộn giỏi lắm. Anh tìm hiểu và gặp được vài người đã có con khi được ông ấy chữa khỏi. Người thật việc thật mà.
-Thật không anh? Chữa hiếm muộn do em hay do anh? Hồng Liên ngước nhìn chồng.
-Thì xuống gặp thầy lang, ông ấy bắt mạch sẽ chỉ rõ bệnh của ai và chữa thế nào. Em tin tưởng đi.
-Em tin anh. Ngày mai chủ nhật, ta đi luôn anh nhé.
-Xin tuân lệnh cô giáo! Hồng Liên dí tay vào trán chồng. Anh chỉ được cái nịnh vợ là giỏi thôi. Có mỗi nụm con mà “nặn mãi” cũng không được. Nghe vợ nói thế. Trần Hùng liền ôm lấy hai vai vợ. Anh nhìn thẳng vào mắt Hồng Liên. Đôi mắt có hàng mi dài và xanh đậm ấy đang ngước nhìn anh. Hồng Liên hoàn toàn không biết gì về sự thật cơ thể mình. Thật đáng thương. Rồi Trần Hùng kéo vợ vào sát ngực mình.
-Em nghe này. Em vừa đổ oan cho anh đấy. Em bị teo buồng trứng từ những ngày ở Trường Sơn, hậu quả từ những trận sốt rét và điều kiện kham khổ. Nghe đến đây, Hồng Liên vội đẩy chồng ra. Cô thoảng thốt hỏi chồng:
-Thật thế sao? Làm sao anh biết? Làm sao anh biết?
-Bác sĩ Phạm Tiến Huân đã nói sự thật với anh trước khi em xuất Viện 103. Anh đã yêu cầu bác sĩ Huân không nói cho em biết và không ghi bệnh tật thật của em trong giấy xuất viện.
-Thật thế sao anh? Trần Hùng gật gật đầu. Hồng Liên vội ôm chầm lấy chồng. Nước mắt cô rơi lã chã.
-Ôi, anh yêu. Ngày ấy biết rõ chuyện này sao anh vẫn chấp nhận cưới em?
-Anh không thể làm khác được. Chúng mình đã thề nguyền, hẹn ước rồi mà. Biết em bị thiệt thòi, anh càng thương em hơn.
-Em cảm ơn anh ngàn lần. Anh là điểm tựa vững chãi của đời em. Anh đã dành cho em nhiều tình thương. Em vô tư quá! Em đoảng quá! Em không biết gì về bệnh tật của mình. Em có lỗi với anh. Ngàn lần xin lỗi anh.
-Anh không muốn em buồn và lo lắng về điều đó. Vì thế anh không thể tiết lộ sớm để em biết sự thật. Anh xin lỗi em.
-Anh đâu có lỗi? Lỗi là do em! Nếu không vì em thì anh đã có con vài ba tuổi rồi. Nói rồi Hồng Liên nấc lên. Nước mắt cô ướt đầm vai áo chồng.
-Em phải làm sao đây anh ơi?
-Thì ngày mai, anh và em cùng đi chữa bệnh. Sở dĩ anh tiết lộ muộn màng với em là vì anh âm thầm tìm kiếm thông tin về nơi chữa bệnh hiếm muộn. Bác sĩ Huân khẳng định với anh: Bệnh của em tây y bó tay. May ra chỉ có chữa đông y, chữa bài thuốc dân gian gia truyền mới có thể hy vọng. Vì thế, cầu Giời khấn Phật ngày mai gặp được thầy được thuốc. Bệnh của em sẽ tiến triển tốt. Nói rồi anh kéo vợ vào ban thờ thắp hương.
***
-Cô có bị sốt rét không? Ông lang sau khi bắt mạch cho Hồng Liên, ngẩng lên hỏi cô.
-Dạ, ngày ở Trường Sơn, cháu bị sốt rét nhiều lần bác ạ.
-Gần đây cô có bị sốt rét trở lại không?
-Dạ cháu bị sốt cao nhiều ngày hồi giữa năm bảy sáu, bác ạ.
Ông Lang Bảy trầm ngâm rồi nói:
-Bảy mươi phần trăm buồng trứng của cô bị teo. Đây là hậu quả do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do sốt rét.
Trần Hùng nhìn Hồng Liên bằng con mắt chia sẻ. Cô cũng nhìn chồng và gật gật đầu như ra dấu bảo: “anh đã đúng”!
-Trường hợp của vợ cháu, bác có chữa được không ạ? Trần Hùng lo lắng hỏi.
-Chỉ hy vọng ba mươi phần trăm thôi. Tuy nhiên còn phải nhờ vào hồng phúc của hai anh chị nữa. Trước mắt, phải tập trung uống thuốc để chữa nguyên nhân bị teo buồng trứng và bồi bổ cơ thể. Sau đó mới tính đến việc chữa đậu thai. Ít nhất là sáu tháng đấy. Anh chị có quyết tâm theo chữa không?
Hồng Liên nắm lấy tay thầy lang Thành, khẩn khoản: “Trăm sự nhờ bác ạ”. Thầy lang ngước lên nhìn hai vợ chồng hiếm muộn ngồi trước mặt ông. Tay ông chỉnh lại chiếc kính rồi trả lời.
-Được rồi, tôi nhận lời. Tôi cắt thuốc cho cô uống. Để khỏi tốn công đi lại, tôi cắt mười thang cho hai mươi ngày. Một tháng uống thuốc sẽ bắt mạch lại nhé.
-Cảm ơn bác. Được bác nhận lời là hạnh phúc của chúng em rồi. Trần Hùng gật đầu trả lời.
***
Sau ba tháng điều trị, lần khám lại, thầy lang Thành sau khi bắt mạch kết luận: Buồng trứng của cô đã hồi phục được năm mươi phần trăm. Đó là một tín hiệu vui. Song ông vẫn băn khoăn. Sau nhiều lần bắt mạch đi bắt mạch lại, ông vẫn phân vân. Dù buồng trứng đã được phục hồi, song việc đậu thai còn rất khó khăn. Trứng trong buồng trứng có vẻ rụng không theo quy luật. Vì thế kinh của cô không đều theo kiểu bị “rong kinh”. Hiện tượng này rất khó đậu thai. Nguyên nhân nào khiến trứng rụng không theo quy luật thì ông chưa tìm ra. Cô này sống ở Trường Sơn nơi có nhiều chất độc Mỹ rải xuống. Rất có thể đây là một trong những nguyên nhân gây ra sự rụng trứng không theo quy luật? Chữa nhiễm độc thì phải chữa gốc từ gan. Nghĩ thế, ông đã điều chỉnh các thang thuốc.
Ba tháng tiếp theo, buồng chứng của Hồng Liên, theo nhận định của thầy lang thì có thể đã được phục hồi gần bảy mươi phần trăm. Hồng Liên đã nhận ra được điều này khi thấy hiện tượng kinh nguyệt không đều đã được cải thiện. Cô rất mừng. Hai vợ chồng cô quyết định theo thầy Thành thêm ba tháng nữa. Theo lời khuyên, hai vợ chồng cô tiếp tục sử dụng biện pháp tránh thai để không xảy ra hiện tượng ngoài ý muốn.
Một ngày xuân năm hai ngàn. Bố Lê Hồng Thiện có gửi cho vợ chồng Liên một bức thư. Trong ấy có bức thư mà bác sĩ Phạm Tiến Huân gửi cho Liên theo địa chỉ gia đình ở thị trấn Quốc Oai. Hồng Liên hồi hộp bóc thư. Bác sĩ Huân hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô và muốn cô quay trở lại Viện 103 để tham gia thực nghiệm đề tài nghiên cứu về nhiễm độc hóa học. Cô đưa bức thư cho chồng đọc. Trần Hùng vui mừng ra mặt. Anh nói ngay:
-Em nhất định phải tham gia.
-Tại sao em “phải tham gia”? Cô hỏi lại chồng.
-Anh Huân từ lâu đã tham gia nghiên cứu đề tài này rồi. Chắc bây giờ điều kiện, thiết bị y tế đã hiện đại hơn trước rất nhiều. Biết đâu họ có thể tìm được câu trả lời cho nguyên nhân chính dẫn đến bệnh teo buồng chứng của em. Khi đã biết nguyên nhân của bệnh thì việc điều trị sẽ thuận lợi hơn nhiều. Thầy lang Thành cũng chả đang ra sức tìm nguyên bệnh của em là gì? Anh Huân có số điện thoại đây này. Gọi ngay cho anh ấy để đăng ký tham gia thực nghiệm đi em. Rất có lợi đấy!
Thế là Hồng Liên đã trở thành bệnh nhân thực nghiệm của đề tài nghiên cứu của nhóm bác sĩ Phạm Tiến Huân. Cô phải làm rất nhiều xét nghiệm rất lạ. Xét nghiệm máu, xét nghiệm tế bào và chiếu chụp rất nhiều lần. Rất mừng, là gia đình cô không phải mất một đồng kinh phí nào mà còn được trả tiền bồi dưỡng cho việc tham gia thực nghiệm đề tài.
Hai tháng sau khi thực nghiệm, bác sĩ Huân gặp cô trao đổi kết quả ban đầu. Hôm ấy, Trần Hùng cũng có mặt.
Trên khuôn mặt của bác sĩ Huân không có biểu hiện mừng vui hay buồn bã. Vì thế Trần Hùng không thể đoán được tin vui hay tin buồn mà hai vợ chồng anh phải đón nhận. Bác sĩ Huân lướt nhanh qua khuôn mặt của cặp vợ chồng, rồi anh nhẹ nhàng thông báo:
-Cô Liên đã bị nhiễm chất độc. Tuy nhiên cô chỉ ở thể nhẹ. Việc teo buồng trứng có nguyên nhân từ hậu quả của những cơn sốt rét rừng và điều kiện sống kham khổ. Việc cơ thể cô bị nhiễm độc cũng đã tác động một phần vào buồng trứng… Đông y có thể chữa để phục hồi phần nào của buồng trứng, song chữa nhiễm chất độc hóa học thì không thể. Bởi nó đã làm biến đổi một bộ phận zen trong cơ thể cô. Vì thế, y học khuyên hai bạn không nên sinh con. Nhân dịp này, Trần Hùng cũng nên tiến hành xét nghiệm tế báo để kiểm tra cơ thể có bị nhiễm độc hay không. Theo tôi thì rất nên. Nói rồi bác sĩ Huân đưa cho Hồng Liên tập hồ sơ kết quả nghiên cứu thực nghiệm. Hồng Liên đón tập hồ sơ bệnh án thực nghiệm từ tay bác sĩ Huân mà cô thấy hụt hẫng. Vừa qua, cô rất hy vọng có con vì sau gần nửa năm chữa chạy, buồng trứng đã phục hồi gần bảy mươi phần trăm. Nhưng bây giờ y học lại khuyến cáo không nên sinh con thì việc chữa chạy đâu còn ý nghĩa gì nữa. Liên không đọc mà đưa ngay tập hồ sơ cho chồng. Cô vội ngồi gục xuống ghế để giữ bình tĩnh.
Sau khi đọc lướt qua thông tin trong tập hồ sơ, Trần Hùng nói với bác sĩ Huân:
-Cảm ơn anh đã giúp Liên có kết luận cuối cùng về bệnh tật. Và tôi sẽ nghe theo lời khuyên của anh. Cảm ơn anh rất nhiều.
***
Trên đường về, Hồng Liên và Trần Hùng hoàn toàn in lặng. Kết luận của đề tài thực nghiệm như một gáo nước lạnh dội xuống đầu cô trong một ngày cuối đông. Cơ thể cô càng thêm lạnh buốt. Về đến nhà, Hồng Liên như đổ vật xuống giường. Mắt cô nhắm nghiền. Nước mắt cô lúc này mới tuôn chảy. Cô gắng nuốt nỗi đau vào trong nhưng không thể. Nhìn thấy Hồng Liên trong trạng thái này, Trần Hùng càng thương vợ. Anh ngồi xuống giường, nâng đầu vợ đặt lên đùi mình. Anh vuốt mái tóc của Liên rồi vuốt nhẹ lên má em.
-Đừng buồn nữa em. Chúng mình đón nhận điều này từ lâu rồi. Riêng anh, anh đã biết và xác định từ ngày chúng mình chưa cưới nhau cơ mà. Không sinh con được chưa hẳn đã không hạnh phúc, em à. Chúng mình sẽ nuôi con nuôi. Điều ấy cũng tốt mà em. Chỉ cần anh và em chúng ta thương yêu nhau mãi mãi. Anh nghĩ, đó là hạnh phúc lớn nhất, em yêu ạ.
Hồng Liên chống tay ngồi dậy. Cô âu yếm nhìn chồng. Rồi hai bàn tay cô ôm lấy khuôn mặt chồng. Cô trao cho anh nụ hôn. Cô buồn dầu nói điều gan ruột.
-Em cảm ơn anh! Em có lỗi với anh nhiều lắm. Vì em mà anh phải chịu thiệt thòi. Trần Hùng kéo đầu Hồng Liên ngả vào ngực mình. Anh cũng nói những điều gan ruột mà anh chưa bao giờ tâm sự với vợ:
-Em đâu có lỗi! Tất cả là do thằng Mỹ cả mà. Nhiều đồng đội Trường Sơn của chúng mình cũng chịu thiệt thòi như thế. Anh và em còn hạnh phúc hơn nhiều đồng đội em ạ. Nhiều người đã mãi mãi nằm lại trên Trường Sơn. Họ đâu được ngắm nhìn Sài Gòn được giải phóng… Và hàng trăm nữ bộ đội và thanh niên niên xung phong Trường Sơn không có hạnh phúc gia đình. Anh và em còn có một tổ ấm hạnh phúc. Chúng ta được ở bên nhau, trao hạnh phúc cho nhau. Với anh. Em mãi mãi là “cô gái tắm suối” xinh đẹp ngày nào ở Trường Sơn của riêng anh...
-Anh!... Giọng cô nghẹn lại. Hồng Liên nhìn chồng. Cô nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi. Đôi tay cô xiết chặt lấy Trần Hùng – người chồng tuyệt vời mà đấng tạo hóa đã trao cho cô.
PTL