THỔI HỒN
Khi còn là búp măng non
Chọc trời mọc thẳng thân tròn lá xanh
Trải qua năm tháng trưởng thành
Thân trai đỡ túp nhà tranh quê nghèo
Về già trọn kiếp Tre pheo
Chỉ còn trơ gốc cong quèo vườn quê
Nghệ nhân lọt mắt gom về
Ngày đêm gọt rũa đam mê trổ tài
Một đàn Ngỗng đẹp sắp bay
Cúi đầu từng cặp, nghĩa này nặng ơn
Vật vô tri được thổi hồn
Gốc Tre cũng biết vui buồn, Người ơi !
25/8/2021
Trịnh Vinh Hữu (Hữu Thư)
Trang thơ: Những vần thơ và người lính