Thơ mùa Covid của Trịnh Vinh Hữu

Ngày đăng: 08:16 30/08/2021 Lượt xem: 118
Thơ mùa Covid của Trịnh Vinh Hữu
 
CẢM TÁC ẢNH
 
Khuya rồi mới được thay ca
Za lô gọi vội về nhà thăm con
Xa nhau tình cảm nén dồn
Mong sao thấy mặt ôm hôn con mà
 
Hình mẹ vừa mới hiện ra
Mắt con ngơ ngác như là người dưng
Làn da thiếu khí đỏ lừng
Dọc ngang còn mấy vết xưng nổi hằn
 
Bộ đồ phòng hộ cách ngăn
Mẹ đâu để ý dung nhan nữa mà
Khóc òa con vội ôm cha
Mẹ nhìn con mắt nhạt nhòa lệ rơi
 
Mẹ đi chống dịch con ơi
Ngành y, mẹ phải cứu người giúp dân
Bao tháng nay chẳng được gần
Con hờn Mẹ lại tủi thân, phận nghề
 
Vượt qua bao nỗi nhiêu khê
Mai ngày hết dịch mẹ về bên con
Vết hằn trên mặt không còn
Con ôm chặt mẹ, mẹ con vui cười .

 
28/8/2021
Trịnh Vinh Hữu (Hữu Thư)
Trang thơ: Những vần thơ và người lính

 

tin tức liên quan