CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN ĐỨC BÌNH
Tác giả Nguyễn Đức Bình
CỘT MỐC BIÊN THÙY
Lối mòn dốc núi nhìn lên
Rừng xanh bia trắng trải trên biên thùy
Nắng chiều sương sớm người đi
Nén nhang còn đó nghĩ gì người ơi!
Mây bay ấp mộ ngang trời
Cây cao tròn bóng che đời nắng mưa
Láng giềng dậu thấp phên thưa
Bão giông ấm lạnh nắng mưa anh nằm
Máu xương làm mốc nghìn năm
Biên cương đất mẹ hương trầm nhớ anh
Cờ hồng mây trắng trời xanh
Bao nhiêu máu đổ để thành giang sơn.
Lao Cai, tháng 5 năm 2007
NƯỚC MẮT THẦM RƠI
Trao nhau trọn mối tình đầu
Trăm nghìn cỏ lạ sánh đâu đồng nhà
Trường Sơn núi thẳm rừng già
Tình em nâng bước anh ra chiến trường
Tin yêu gửi lại quê hương
Em là điểm tựa dặm trường chiến chinh
Ngày về nghiêng nón qua Đình
Em cùng người khác. Một mình anh đi
Sao em rơm rớm hàng mi
Anh không trách. Chỉ trách vì chiến tranh
Hà Đông, tháng 12 năm 2015
LẠC NHAU
Xốn xang em xuống chợ tình
Gặp ngày xưa chỗ chúng mình lạc nhau
Cầu Mây, thác Bạc rừng sâu
Thánh đường năm cũ bạc màu thời gian
Tìm trong nước suối Giải oan
Lời thề thưở ấy đã tan hay còn
Cổng Trời ghềnh đá chon von
Dấu chân in vết đường mòn còn không?
Sa Pa sương khói mênh mông
Lan rừng vẫn tím chợ đông lạ người
Cạn chiều em phải về thôi !
Tình bay theo gió một đời lạc nhau.
Hà Đông, tháng 12 năm 2015
Nguyễn Đức Bình
Hội viên Trường Sơn – Hà Đông – Hà Nội