TỰ HỌA
Nay tròn bảy chục "cái xuân xanh"
Tóc bạc màu năm tháng chiến tranh
Chỉ thích thơ ca và đọc sách
Không màng tửu sắc với hư danh
Tính tình nóng nảy nhưng chân thật
Rất dễ mủi lòng nước mắt quanh.
Gặp bạn chuyện ran như pháo nổ
Vợ kêu, mặc kệ chẳng cần phanh!
RẰM TRUNG THU
Một quả cầu vàng rực rỡ treo
Lung linh dát bạc khắp sườn đèo
Trời trong gió thoảng mây giong ruổi
Đất dịu hơi sương lá khẽ vèo
Rộn rã làng quê vui phá cỗ
Tưng bừng em nhỏ thỏa hò reo
Đời đang chắp cánh bao mơ ước
Đẹp tựa vầng trăng rực sáng treo!
PHÚC PHẬN
Đời người biết sống được bao nhiêu
Càng trải càng thêm phúc phận nhiều
Cứ phải cho đi thì mới được
Không màng cống hiến chẳng ai yêu
Xưa nay muôn thuở đều vậy cả
Còn lại là mưa sớm nắng chiều
Hãy nhớ câu "gieo gì gặt nấy"
Nếu không, tất cả sẽ vong tiêu!
Phạm Văn Việt
|