THƯƠNG VỀ MIỀN TÂY
Nói điều này có lẽ không tin
Về miền Tây trong mùa đại hạn
Nước sông Tiền tưởng chừng gần cạn
Lúa cháy vàng đồng héo cả ruột gan
Viết điều này nghe chẳng xuôi tai
Vì miền Tây quen với mùa nước nổi
Gió chướng về miên man gió thổi
Nước tràn đồng tôm cá đầy ghe…
Dòng Cửu Long mênh mông là thế
Phù sa ngọt ngào dòng sữa thiên nhiên
Nay nước mặn xâm lên cùng hạn hán
Lúa mía cháy vàng mà nước mắt chan
Thương má quá chắt từng gáo nước
Rửa rau rồi mới mót tưới cho cây
Đau lòng quá một miền Tây trù phú
Vựa lúa vàng đâu còn nữa xanh tươi
Thương đàn em tắm dòng kinh mặn
Tóc vàng hoe da xám như chì
Chắt trong lu từng gáo nước cặn
Thổi cơm chiều để kịp ôn thi
Thương em quá sớm khuya tất tả
Chờ nước ngọt về như chờ đón người thương
Trách ai đã ngăn sông đắp đập
Đốt phá rừng chặn nguồn sống quê hương
Về miền Tây trong mùa nước cạn
Nơi một thời gắn bó thương yêu
Anh bối rối như người bất lực
Thương rất nhiều chẳng làm được bao nhiêu !
TRẦN VĂN THUYÊN