MÙA THU CỦA EM
(Viết tặng các Thiên thần áo trắng)
Một mùa thu thiếu hẳn những tiếng cười
Sài Gòn bệnh biết bao người đang gắng
Từng con phố u buồn trong tĩnh lặng
Nỗi âu lo căng thẳng đến vô bờ
Mùa thu này chẳng có những mộng mơ
Bao Bác sỹ đang từng giờ lo lắng
Viện dã chiến thêm nhiều ca bệnh nặng
Những Thiên thần áo trắng thức thâu đêm
Mùa thu nay cuộc sống chẳng êm đềm
Người thầy thuốc như mẹ hiền sớm tối
Từ ngụm nước miếng cơm lùa cũng vội
Mắt em cười qua tấm chắn mê ca
Mùa thu này em đang phải đi xa
Con thơ bé gửi ông bà nội ngoại
Màu áo trắng theo bước chân mê mải
Dẫu hiểm nguy em đâu ngại riêng mình
Mùa thu này như chẳng thấy bình minh
Em đắm mình trong bộ đồ bảo hộ
Trời nóng bức em vượt lên gian khổ
Nghĩa đồng bào em sẽ cố... vậy thôi
Cảm phục em giữa hương sắc cuộc đời
Ca bệnh khỏi...mắt em tươi màu nắng
Cứ tinh khôi như loài hoa cúc trắng
Giữa cuộc đời mang nặng một tình yêu.
CCB – Bác sỹ Quân Y Kim Hương
(Trang thơ: Những vần thơ và người lính)