CÓ MỘT THỜI
Có Một Thời đường phố vắng người qua
Chợ đìu hiu sân trường không con trẻ
Không thể thăm bạn bè hay cha mẹ
Không người thân vui vẻ tới nhà chơi.
Có Một Thời Chồng - Vợ ở hai nơi
Thời bình mà phải chia ly cách biệt
Viện tuyến đầu bao ngày qua không biết
Nguy hiểm cận kề rình rập quanh ta.
Có Một Thời dù gần mà thành xa
Qua cửa nhà con không thăm cha được
Điều bình dị bỗng hoá thành mơ ước
Bao ngày qua sao mẹ mãi chưa về !
Có Một Thời bộ đội và công an
Đẩy xe hàng vào từng con hẻm nhỏ
Đặt trước cổng dù nhà không mở cửa
Đứng cách xa mà nước mắt nhạt nhoà.
Có Một Thời là sự thật đâu xa
Bồng bế nhau vượt đường qua vạn dặm
Chạy thật nhanh quê hương còn xa lắm
Bao hiểm nguy luôn rình rập trên đường.
Có Một Thời nhiều tấm lòng thân thương
Chiếc áo lành sẻ chia năm bẩy mảnh
Tâm thiện nguyện ta cần chi phô diễn
Lặng lẽ trao dâng hiến trọn cho đời.
Có Một Thời ta cảm thấy chơi vơi
Mỗi ngày qua dài thêm ca mắc mới
Tim đau nhói chỉ biết chờ và đợi
Đến bao giờ chặn đứng được dịch đây !
Có Một Thời đau đớn gửi gió mây
Hàng vạn người ra đi trong hưu quạnh
Không người thân không một lời từ biệt
Vài hôm thôi đã vĩnh biệt cõi đời.
Có Một Thời các chốt ở khắp nơi
Để ngăn dịch không được loang thêm nữa
Nếu gặp nhau chỉ nhìn qua ô cửa
Sự sống mong manh như sợi chỉ cuộc đời...
Có Một Thời dịch ở khắp mọi nơi
Lịch sử lưu ngàn đời sau nhớ mãi
Cuộc sống ơi ! Bình yên quay trở lại
Có Một Thời khắc ghi mãi : Không Quên !
Trần Văn Kim
Tổ trưởng TDP 11, phường Đại Kim ( Hoàng Mai, HN )