Thơ Lê Bích Ngọc
THƠ TÌNH MÙA THU
Bài thơ tình em viết giữa mùa Thu
Êm đềm lắm như lời ru của mẹ
Khiến làn gió đu mình nghe rất khẽ
Hạt nắng rơi rắc nhẹ lối em về
Tiếng tơ lòng đều đặn thả bùa mê
Theo chân bước tới miền quê yên ả
Hương cốm nếp còn vương trong gốc rạ
Cánh đồng làng rộn rã tiếng Cuốc kêu
Thoảng như say giữa giấc mộng ban chiều
Con tim nhỏ chứa bao điều muốn nói
Nghe văng vẳng như tiếng ai thầm gọi
Rất dịu dàng như mong mỏi từ lâu
Giữa tiết Thu hãy kể mối duyên đầu
Hoàng hôn xuống gieo tròn câu nhung nhớ
Như nhắn nhủ người xa xưa mắc nợ
Đã lâu rồi nhưng vẫn ngỡ gần đây
Gom lời thương từng nét chữ đong đầy
Vần nối tiếp tựa làn mây mỏng mảnh
Nhịp trầm bổng truyền niềm tin sức mạnh
Để hồn thơ óng ánh đủ sắc màu.
VÀO BẢO LỘC NHÉ ANH
Anh có vào Bảo Lộc với em không
Ta chiêm ngưỡng nhạc thông reo khác lạ
Dốc thoai thoải ruộng bậc thang đẹp quá
Đứng nơi đây nhìn khắp ngả xa gần
Cuối chân trời tia nắng tựa hồng vân
Đang lơ lửng quây quần trên mặt đất
Một khung cảnh vùng cao Nguyên chân thật
Mùa Thu về em thích nhất dạo chơi
Sau rặng cây là dãy núi tuyệt vời
Cạnh hồ nước cũng là nơi ngơi nghỉ
Ta cùng ngắm khoảng trời xanh thi vị
Thác mộng mơ tôn chỉ mỗi nơi này
Anh sẽ vào hưởng thời tiết nồng say
Em đợi nhé bởi tháng ngày còn dịp
Chờ bớt dịch không còn con COVD
Anh đáp tàu du lịch với em nghe...
Ngày 23/9/2021
Lê Bích Ngọc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
Chủ nhiệm Trang thơ: Những vần thơ và người lính