Nhật ký một đoạn đường
Hôm qua qua đây
Con đường còn tươi màu đất đỏ
Mấy cô gái làm giàn ngụy trang
Che mắt quân thù nhòm ngó
Đưa mắt cười, tay vẫy vẫy theo
Hoa phong lan thơm ngát rừng chiều.
Chiều - qua đây
Trời vừa xẩm tối
Có ánh lửa lập lòe, có tiếng người vọng lại.
Thấy chúng tôi vào mừng như gặp người thân
O xách nước rửa rau, o giành vo gạo
Thương các anh nhiều vất vả ngày đêm
Cái bắt tay lên đường, dù chỉ mới quen
Nhưng ở đất Trường Sơn
Đã thành thân thiết
Những đôi mắt cứ nhìn nhau
Xoáy vào đôi mắt rất thương.
Chiều nay qua đây
Bom đạn cày loang lổ
Cây đổ ngổn ngang
Bãi đất bầm đen, máu ứa.
Đoàn xe đi qua- đi qua lặng nhìn
Mặt trời chiếu đỏ rực sau lung
Như ánh đèn ô tô giục xe sau, xe trước
Đêm nay
Vĩnh biệt các em lên đường
Mang theo một mảng trời bầm đỏ,
Những đôi mắt hiền thương
Trên những con đường
Có máu em tôi hóa thành chất nổ…
Đèo 1001-1972
Trương Đình Minh
Hội viên Khảo sát thiết kế