TÔI VÀ ANH.
Ngày xưa năm ấy tôi và anh
Gập sách chia tay với mái trường
Giã từ bè bạn vào quân ngũ.
Thỏa chí tang bồng với bốn phương
Thế rồi cuộc chiến đã bùng ra
Bởi giặc ngoại bang cướp nước nhà
Vang vang tiếng gọi hồn non nước
Nghe tiếng bom gầm, tiếng súng xa
Anh, tôi cùng sẻ dọc Trường Sơn
Gian khổ hy sinh chí chẳng sờn
Lương khô cơm vắt chia nhau miếng
Năm tháng hành quân những lối mòn
Vất cắn mưa rừng với đạn bom
Võng treo tăng phủ bụng thèm cơm
Lá thư nhàu nát mang cùng đọc.
Nhớ lắm quê nhà... Dạ vấn vương.
Anh hỏi tôi rằng cậu biết không?
Tớ yêu cô ấy mấy năm dòng.
Hứa hẹn nước nhà khi thống nhất.
Cùng chung hạnh phúc với non sông
Thế mà cuộc chiến cứ triền miên.
Trường Sơn, Duyên Hải, tới Bưng Biền.
Ở đâu có giặc tôi, anh tới
Chiến đấu quên mình ,chẳng nghĩ riêng
Chuyển đất rung trời lệnh tiến công.
Thành đô giải phóng rợp cờ hồng.
Trước giờ toàn thắng anh nằm xuống.
Máu đào tuôn chảy phút xung phong.
Thều thào anh nói với tai tôi
Lá ..thư...ngày ...ấy..để ..đâu ...rồi
Ngày.. mai.. cậu.. nhớ.. về.. quê.. tớ.
Bảo.. với.. em......Tớ... lỡ..hẹn.. rồi.
Tôi vuốt mắt anh....Nước mắt rơi..
Anh đi.. thanh thản nhé... anh ơi.;
Máu anh tuôn đỏ... cờ thêm thắm
Tổ quốc ...Giang sơn...giải phóng rồi.
Tôi nói; thấy anh ...miệng mỉm cười
Nhắm hờ đôi mắt, sẽ run môi
Bàn tay se sẽ rồi nắm chặt.
Tay anh và cả với tay tôi
( Ảnh minh họa )
21/12.2016 nhân kỷ niệm 22/12 ngày thành lập Q.Đ.N.D.V.N.
Nguyễn Tiến
|