Chùm thơ của hội viên Lê Trung Khiên( Hội Trường Sơn huyện Yên Định, Thanh Hoá)
Những năm gần đây, nhất là những tháng cuối năm 2016 miền Trung liên tục hứng chịu thiên tai khốc liệt như: bão, lũ, nắng hạn. Là người đã từng 9 năm với miền Trung và Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ. Nhân dịp năm mới 2017, xin gửi đến Ban biên tập Báo điện tử TW Hội TS một số bài thơ viết về miền Trung với tình cảm chân thành, mến mộ..
BÃO LŨ MIỀN TRUNG
Những trận bão lũ dồn dập đổ vào miến Trung
Dải đất hẹp gánh hai đầu đất nước
Lưng tựa Trường Sơn, hướng về biển Đông phía trước
Miền Trung gồng mình trước bão lũ thiên tai
Bão lũ đã vượt qua sức chịu đựng con người
Trong khoảnh khắc cướp đi tất cả
Bao gia đình suốt cuộc đời làm ăn vất vả
Chịu trắng tay trước lũ lụt cuồng phong
Trường học, cửa nhà, làng xóm, ruộng đồng
Bão lũ tràn qua xác xơ đổ nát
Biết bao người đã cạn dòng nước mắt
Trước sự ra đi của bạn bè, người thân
Miền Trung ơi gian khó đã từng
Vượt qua khó khăn lo toan cuộc sống
Bám biển, ruộng đồng tình yêu lao động
Gác lại nỗi đau mất mát khôn lường
Cả nước hướng về miền Trung yêu thương
Bạn bè xa gần chung tay góp sức
Gửi về dải đất nối hai đầu hình chữ S
Bằng lương tâm tình cảm gắn bó quê hương
Hội nghị Vácxava về biến đổi khí hậu môi trường (1)
Siêu bão Hâyan, nỗi đau người Phi lipin còn đó (2)
Miền Trung tuyến đầu chịu nhiều gian khó
Vượt lên chính mình chiến thắng thiên tai
11/2013
(1). Hội nghị Q tế bàn về biến đối khí hậu tại Vác xa va tháng 11/2013
(2). Siêu bão Hâyan tháng 10/2013 tràn qua Phi lip pin hàng nghìn người thiệt mạng

MIỀN TRUNG
Núi non một dải điệp trùng
Biển xanh ôm ấp sóng tung vỗ bờ
Một vùng non nước nên thơ
Ngọt ngào giọng nói câu hò miền Trung
Rừng dừa soi bóng bên đường
Dốc đèo uốn lượn mờ sương đỉnh đầu
Mênh mang cát trắng một màu
Mưa nguồn, bão lũ, nắng thiêu ngày Hè
Bao năm xa đợi ngày về
Nhớ nào hơn nhớ miền quê nặng tình
Một thời bom đạn chiến tranh
Hầm sâu lòng đất mẹ giành nuôi con
Nối hai đầu nặng nước non
Tựa lưng bên dẫy Trường Sơn đời đời
Miền Trung đọng mãi trong tôi
Con người, mảnh đất sáng ngời niềm tin
Tương lai rộng mở đi lên
Cùng cả nước viết nên thiên sử vàng
VIẾT TỪ SƠN MỸ
Một sáng Xuân năm một chín sáu tám ( 1968)
Lính Mỹ ập về Sơn Mỹ dồn dân (1)
Những họng súng điên cuồng nhả đạn
Lũ sát nhân gây chết chóc oan hờn
Hơn năm trăm người vô tội bị giết hại (2)
Là những người già phụ nữ trẻ em
Họ ra đi không một lời để lại
Không vẹn toàn, không được bình yên
Sơn Mỹ ơi có thể nào quên
Một sáng tháng Ba đi vào lịch sử (3)
Những tên lính Mỹ như loài thú dữ
Bắn giết dân thường không tấc sắt trong tay
Sáng Xuân nay đi trên mảnh đất này
Bốn lăm năm sau vụ thảm sát
Tôi nghe tiếng vĩ cầm cất lên réo rắt
Từ một người lính Mỹ già cựu binh
Bên tượng đài những ngọn nến lung linh
Những vòng hoa cùng hương thơm nghi ngút
Những khuôn mặt buồn, đôi mắt lệ ướt
Xen lẫn năm trăm lẻ tư (504) tiếng chuông buồn (4)
Dòng người về đây từ khắp nẻo đường
Cầu nguyện cho những linh hồn vô tội
Một thoáng suy tư, tôi thầm tự hỏi
Trái đất này vẫn còn những Sơn Mỹ đó đây
3/2012
(1,2,3,4). Ngày 16/3/1968 lính Mỹ kéo về càn quét Sơn Mỹ ( Quãng Ngãi)
giiết hại 504 dân thường. 504 tiếng chuông tượng trưng 504 linh hồn đã khuất.
VỀ BÌNH SƠN
Em đưa anh về Bình Sơn
Mênh mông cát trắng sóng vờn biển xanh
Vạn Tường đây đất quê minh
Gian lao đánh Mỹ kiên trinh một thời
Bình Sơn xanh biển xanh trời
Một vùng cát trắng đổi đời đi lên
Vịnh Dung Quất chen tầu thuyền
Hoa đơm trên cát giữa miền đất hoang
Về Bình Sơn khi Xuân sang
Một miền “đất lửa” vững vàng đổi thay
Tình người tình đất đong đầy
Những công trình vươn trời mây đón chào
Dung Quất nhà máy hoá dầu
Cảng biển đón những đoàn tầu vào ra
Từ nghèo khó đất nở hoa
Bàn tay lao động tạo ra đất lành
Dung Quất biển xanh trời xanh
Bình Sơn Quãng Ngãi bức tranh Xuân về