TRƯƠNG VĂN NHI
ĐÔI MẮT CỦA EM
Anh đã nhìn đôi mắt của em
Ôi đôi mắt nhung huyền sáng lạ
Đôi mắt của em hay bầu trời thu, biển cả?
Đôi mắt của em hay là núi, là sông?
Đôi mắt em nhìn làm ấm lại những đêm đông
Và ấm lại lòng anh khi giá lạnh.
Trong đôi mắt em anh thấy dòng sông xanh
Chưa hề người nào lội
Và một con đường thẳng mới
Chưa hề vết người qua
Và trong đôi mắt ấy
Không có bóng hình ai xa lạ
Mà chỉ có anh thôi…
Em yêu ơi!
Anh sẽ nguyện suốt đời chiến đấu
Để hạnh phúc đôi ta quá tuổi bạc đầu!
Tháng 9/1963
ĐÊM QUA ANH NẰM MƠ
Đêm qua anh nằm mơ
Được về nhà nghỉ phép
Trên đường đầy hoa đẹp
Anh ngắt lấy một bông
Vui sướng tràn trề lòng
Nhìn hoa mà xao xuyến!
Nhớ lời xưa ước hẹn
Anh đến chỗ gặp em
Tay cầm bông hoa thơm
Nhìn em anh không nói
Em mắt ướt sáng ngời
Tim đập rung ngực áo!
Trong anh như có bão
Ôm chặt em chẳng rời
Giọng em run khe khẽ:
“Anh yêu của em ơi!”
Anh cúi xuống lặng lẽ
Môi dính chặt trên môi!
Hà Tĩnh 1964