MÙA LÁ ĐỎ
Cả núi rừng chìm trong màn đông
Cái rét ngọt trốn đâu chẳng tới
Để mùa lá chín chiều biên giới
Và bờ lau xao xác chân mây
Rừng cây xoè cả vạn bàn tay
Hứng từng giọt sương đêm chiu chắt
Con dúi con mang đi tìm nguồn nước
Tiếng kêu gõ vào đá ong ong
Bao năm quen gió núi mây ngàn
Đêm ngủ chốt lưng cong như cánh võng
Trưa nắng xối lính lưng trần rát bỏng
Cây rùng mình rơi mảnh lá như sơn
Đã thuộc lòng những ngọn núi dòng sông
Bao cánh rừng vào mùa chín đỏ
Gặp lại dấu chân cha anh một thủa
Mồ hôi vẫn lằn nếp đá thân thương
Đường tuần tra theo dải biên cương
Qua ngầm đá dừng chân bất chợt
Nghe trong gió tiếng ai thảng thốt
Ơ lửa ơi - tha thiết bên ngầm
Cuộc chiến đi qua để lại những thăng trầm
Màu lá đỏ đã hòa vào trong đất
Bởi thế ngàn năm không thể mất
Đất bình yên - lá chín ủ màu xanh.
Nguyễn Ngọc
Trang thơ: Những vần thơ và người lính