TRỞ LẠI RỪNG XƯA
Vũ Triệu Tường
Hai mươi nhăm năm - một phần tư thế kỷ
Hôm nay chúng tôi trở lại rừng Yên Tử
Thăm lại chốn non ngàn oanh liệt thủơ xưa
Núi rừng thiêng năm tháng vẫn đợi chờ
Những đứa con xa tìm về chốn cũ
Đây Dốc Đỏ, Cửa Ngăn, Năm Mẫu
Kia đền Trình, An Phận, Khe Giang
Chốn xa kia là Đèo Gió hiên ngang
Đã luyện bước chúng tôi vượt Trường Sơn
đánh Mĩ
Cuộc chiến kéo dài hai mươi năm không nghỉ
Nay trở lại rừng tóc đã ngả màu sương
Qua Giải Oan chúng tôi đến Hoa Yên
Vẫn hăng hái mỗi người một gậy
Như ngày xưa hớn hở lúc lên đường
Rừng vẫn xanh, vẫn bát ngát yêu thương
Đã chở che chúng tôi một thời bão lửa

Đây đường tùng 700 năm vẫn trẻ
Vẫn hát ru trong giấc mộng vua Trần
Cây đại già tuổi dẫu ngót ngàn năm
Vẫn xoè cánh dâng hương nơi cửa Phật
An Kỳ Sinh một linh hồn bất diệt
Đã hoá thân trên vách đá trường tồn
Ôi thiêng liêng kì diệu chốn non ngàn
Đã ẩn chứa nguồn khí thiêng dân tộc
Cũng từ đây những binh đoàn gió lốc
Xoáy vào Nam cùng thống nhất nước non này
Trên đỉnh chùa Đồng chúng tôi đứng ngất ngây
Chung thắp nén hương vui ngày tái ngộ
Đời người lính dẫu chỉ mưa cùng gió
Nhưng vẫn nhớ về thủơ ấy chốn hoang sơn
Rừng hôm nay vẫn bát ngát đại ngàn
Vẫn mượt mà như lời ru của mẹ
Chúng con đến, chúng con đi lặng lẽ
Nay chúng con về náo nức mẹ rừng ơi!
Yên Tử tháng 8/1997