" Để em viết những bài văn" - Thơ Nguyễn Cẩm Giang. Hội viên TS Sư đoàn 471

Ngày đăng: 05:53 01/05/2017 Lượt xem: 498

 

THƠ HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN NGUYỄN CẨM GIANG

 

 

           Nguyễn Cẩm Giang - Một cô giáo trẻ đang công tác trong ngành Giáo dục huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc. Bằng lòng yêu mến và tâm huyết với Trường Sơn cô đã và đang thực hiện ý tưởng đưa Lịch sử Trường Sơn vào tuyên truyền, giáo dục cho học sinh phổ thông ... Và cô đã tự nguyện đến với Hội Trường Sơn để rồi hôm nay cô là hội viên trẻ nhất của Hội Trường Sơn Sư đoàn 471.

 

           Trong dịp kỷ niệm ngày Lịch sử chiến thắng 30 tháng 4 năm nay. Với cảm xúc của mình  - Nguyễn Cẩm Giang đã viết bài thơ thay tiếng lòng mình nói lên niềm tự hào, tự tôn dân tộc hướng về ngày vui ấy…

 

           Ban Biên tập Trang TT&BT Trường Sơn trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc bài thơ của hội viên Trường Sơn Nguyễn Cẩm Giang .

 

 

Nguyễn Cẩm Giang vinh dự được chia sẻ lòng mến mộ và tâm huyết với Trường Sơn

trong ngày gặp mặt Truyền thống của Hội TS Sư đoàn 471 

 

 

 

ĐỂ EM VIẾT NHỮNG BÀI VĂN

 

 

“Dòng giống Lạc Hồng! Bốn ngàn năm!
Dòng máu đỏ tươi, chảy trong tim mình!
Hình bóng mẹ già, đứng chờ con...
Tạc vào sử sách: Hào hùng!”

 

Ghi vào trang sử vàng
Là hồn thiêng sông núi
Núi nuôi hình dân tộc
Sông chảy dáng quê hương

 

Ngay từ thuở Hùng Vương
Người Việt Nam như thế!
Trai làng lo cày ruộng
Gái làng cấy mạ non.

 

Tiếng cười hiền lành, rộn rã khắp xóm, thôn
Bát chè xanh có cây đa đầu đình in bóng
Con đò xưa chở người xưa rời bến
Hòa bình rồi...Vẫn mỏi mắt ngóng trông?!

 

Quê hương tôi hiền lành là thế!
Vậy người đi đâu? và sẽ trở về đâu?
Sông sâu không trả lời?
Núi cao và im lặng?

 

Em thơ tôi đi học trên con đường trải nhựa
Trường của em lợp mái ngói đỏ tươi
Cô bảo em viết bài văn tả bố
Em chưa từng được thấy bố, cô ơi!

 

Bố em đi kháng chiến rồi!
Mẹ và em chín tháng trời chưa một lần gặp bố
Khi hòa bình và cờ hoa rợp ngõ
Bố cũng chẳng về cho em viết bài văn.

 

Em hãy viết bài văn tả mẹ!
Mẹ của em đi du kích, đi B
Mẹ sinh em rồi đưa về bà ngoại
Em chỉ nhớ ngoại bảo: Tóc mẹ con dài lắm!

 

Mẹ đi kháng chiến, mẹ ở Trường Sơn!
Mẹ cùng các bạn phá bom và ngày đêm ca hát
Và đêm ấy đường Trường Sơn mưa bon, bão đạn
Mẹ em cười hiền nhìn Sư đoàn vận tải của bố lái xe qua!

 

Cô bảo em viết bài văn tả bà!
Bà của em như xóm làng kể lại
Đôi mắt bà lòa đi vì mất con trai, con gái
Và con dâu cũng anh dũng hy sinh!

 

Khi xóm làng chưa thấy ánh bình minh
Bà ngoại em đã dậy, ngồi bên bậu cửa
Bà vẫn đấy! Da đồi mồi, bạc tóc phai sương
Đôi mắt chẳng rõ đường, ngoại vẫn cố trông xa

 

Bốn mươi hai năm qua chưa một lần yên giấc
Bà ngoại em vẫn ngóng bố, mẹ em...
Khi mỗi lần nhạc đại lễ kỷ niệm ngày thắng trận vang lên
Bà lại bảo em dắt tay bà, đưa ra đầu ngõ!

 

 

 

Hòa bình lập lại rồi!
Người đi đâu? và đã trở về đâu?
Sông sâu chẳng biết trả lời?
Núi cao chỉ đứng nhìn, im lặng?

 

Cô nói: Em hãy viết bài văn về đất nước
Bằng trái tim em và cảm xúc của em!

Em sẽ ghi lời bài hát '' Quốc ca''
Là bài hát cả dân tộc ta đều thuộc

 

Em sẽ giống mẹ, cha, dắt bà hướng về phía cờ Tổ quốc
Cùng dân tộc mình hát bài '' Tiến quân ca''!

 

''Đoàn quân Việt Nam đi! Chung lòng cứu quốc
Bước chân rộn vang trên đường gập ghềnh xa
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước
Súng ngoại xa chen khúc quân hành ca
Đường vinh quang xây xác quân thù
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng
Tiến mau ra sa trường
Tiến lên! Cùng tiến lên!
Nước non Việt Nam ta! Vững bền!”

 

Hòa bình lập lại rồi!
Bây giờ sẽ tới em
Em và các bạn sẽ dựng xây đất nước!
Khi trái tim mang màu cờ Tổ quốc
Việt Nam ơi! Xin gọi mãi tên Người!

 

 

Nguyễn Cẩm Giang

 

tin tức liên quan