Truyện thơ " Truyền thuyết loài hoa cúc" - Hoàng Đại Nhân Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 08:26 07/05/2017 Lượt xem: 464

 

Truyện thơ: TRUYỀN THUYẾT LOÀI HOA CÚC
 

Tác giả Hoàng Đại Nhân

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

         Hoa cúc trong đời sống tâm linh của người Việt thể hiện rõ trong bộ tranh tứ quý: “Tùng - Trúc - Cúc - Mai”. Hoa cúc là biểu tượng cao quý của sự sống, của sự thịnh vượng và tình cảm yêu thương, hiếu thảo của con người (trích dẫn từ Internet).

 

 

Khi mùa thu về trên đất quê hương
Hoa cúc nở bạt ngàn khoe sắc thắm
Rất rực rỡ đủ sắc màu trong nắng
Ngát hương thơm, dâng nét đẹp cho đời

 

Đẹp vô cùng những bông cúc vàng tươi 
Nâng cánh bướm dập dờn bay trong gió
Nhìn cúc thắm mà lòng ta muốn ngỏ
Về chuyện xưa… thương lắm một kiếp người.

 

 

Chuyện kể rằng: “Một xóm nhỏ ven đồi
Nơi thôn dã bao dân lành chung sống
Người quê nghèo nên chẳng nhiều ước vọng
Vẫn ấm lòng cùng ruộng lúa nương khoai

 

Bà quả phụ nghèo cùng con gái tuổi mười hai
Luôn quấn quít trong căn nhà nho nhỏ
Mẹ yêu con, luôn tận tâm dạy dỗ
Con chăm ngoan, hiếu thảo, biết vâng lời

 

Một ngày kia bà bệnh nặng, tàn hơi
Sức đã yếu, nói từng lời nặng nhọc
Cô gái trẻ lòng xót đau, nén khóc
Quyết ra đi tìm thầy giỏi, cầu may…

 

Qua bao làng, vượt núi gió, đèo mây
Trời vừa tối gặp ngôi chùa trên núi
Cô mừng thầm rồi nhanh chân bước vội
Thắp hương cầu mong bệnh mẹ chuyển nhanh

 

Tấm lòng cô lay động cả trời xanh
Bụt chợt hóa thành nhà sư bước tới
Xoa đầu cô, rồi Bụt ân cần nói:
“Ta tặng con hoa - thần dược nhiệm màu

 

Hãy quay về cho mẹ thưởng hoa mau
Hoa này chứa niềm tin và kỳ vọng
Hoa này cứu cho mẹ con được sống
Một cánh hoa tương ứng một năm trời

 

Cứ một năm là một cánh hoa rơi
Mẹ sẽ sống, nhưng đời con ngắn lại”
Cô cay đắng oán trách đời ngang trái
Khi đếm hoa chỉ năm cánh vàng tươi

 

Rất thông minh, cô đã nghĩ cách rồi
Tay xé nhỏ từng cánh ra nhiều mảnh
Mẹ trường thọ, bởi hoa là thuốc thánh
Nhưng đời cô thì nhanh chóng lụi tàn

 

Thương đứa con, giọt lệ mẹ chứa chan
Bởi hiếu thảo đã quên mình cứu mẹ
Cuộc đời mẹ còn đau nào hơn thế
Đành chôn con nơi mảnh đất vườn nhà

 

Lạ kỳ thay, thu tới nở ngàn hoa
Từ nơi mộ lan khắp vùng vàng thắm
Ngát hương thơm, ngàn tình thương gửi gắm
Của con yêu mãi dâng tặng mẹ hiền”.

 

Người đời sau gọi HOA CÚC thần tiên
Biểu tượng đẹp về tình thương cao quí
Sự hiếu thảo của người con hoàn mỹ
Hóa thân thành hoa cúc đẹp ngàn thu.

-----
(Nguồn từ kho tàng truyện cổ Việt Nam)

 

Hoàng Đại Nhân

 

tin tức liên quan