ĐI SUỐT CHẶNG ĐƯỜNG YÊU
Thơ Hoàng Đại Nhân
(Ngẫu hứng sau một lần về thăm quê)
Một lần về thăm lại chốn quê hương
Sau những ngày bôn ba nơi đất khách
Những ngày xa, nghe con tim thầm mách
Bờ tre xưa… với tiếng võng trưa hè
Nay trở về chẳng còn thấy hàng tre
Chẳng dậu mồng tơi, chẳng hàng râm bụt
Dấu ấn tuổi thơ… hôm nay hẫng hụt
Bờ tre xưa, nay gạch hóa hết rồi
Đường vào làng, dấu ấn mới tinh khôi
Bê tông hóa, rộng thênh thang thẳng tắp
Những nhánh rẽ ngang, đâu đâu cũng gặp
Dáng phố trên quê, san sát tầng lầu
Quê mẹ hôm nay khởi sắc muôn màu
Nhịp sống mới, lòng ta càng hy vọng
Làng quê hôm nay căng tràn sức sống
Dân quê tôi đang làm chủ ruộng vườn
Những cánh đồng làng như mướt xanh hơn
Ngày chớm hạ lúa đồng, bông đang trổ
Cô thôn nữ với nụ cười rạng rỡ
Đón mùa vui khi ngày hạ đang về
Hơn một tuần tắm mát đậm tình quê
Càng yêu thêm khung trời miền đất mẹ
Bao dấu ấn trong lòng khôn xiết kể
Đã cùng ta đi suốt chặng đường yêu.
Sài Gòn, ngày 07/5/2017
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
|