Chùm thơ tri ân tháng 7 của Nguyễn Quốc Lập hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 09:00 03/07/2023 Lượt xem: 160
Chùm thơ tri ân tháng 7 của Nguyễn Quốc Lập hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 

TIẾNG HÁT TRƯỜNG SƠN
(Kính tặng các chiến sĩ tuyên văn Trường Sơn)
 
Em là chiến sĩ văn công!
Chiến trường bom đạn em không sờn lòng
Tiếng em vang vọng núi sông
Trường Sơn, bát ngát má hồng nhạt phai.
Tuổi em mười sáu, hăm hai
Dạn dày sương gió không ai sánh bằng
Trèo đèo, lội suối băng băng
Cất cao tiếng hát, bóng trăng soi đường.
Lời ca chứa đậm tình thương
Hát cho đồng đội vấn vương một thời
Thân anh bom đạn băm rồi
Thuốc tê thì hết...em ngồi hát ru.
Để cho bác sĩ chỉnh chu
Cắt đi chỗ lát, khâu thu phần còn
Chẳng cần trang điểm phấn son
Nghe em ngồi hát không còn đớn đau.
Tiếng em vang vọng bắc cầu
Động viên quân tiến ra mau chiến trường
Hy sinh, đau đớn coi thường
Giọng ca thôi thúc trên đường hành quân.
 
 

TÌNH ĐỒNG ĐỘI
(Kính dâng hương hồn Liệt Sĩ Lê Xuân Thọ
C7, D5, E19, F968, Hoằng Hóa – Thanh Hóa)
 
Hỏi tìm quê mẹ nơi đâu!
Theo dòng địa chỉ buồn đau tìm nhà
Hy sinh ở chiến trường xa
Trước giờ vĩnh biệt – Anh à đến em!
 
Nhớ rồi anh chẳng thể quên
Ngược xuôi đất lạ tìm tên hỏi dò
Gặp ngay đồng đội đưa đò
Xứ Thanh theo những câu hò tìm em.
 
Ra đi trời mới nhá nhem
Qua đêm đến sáng về miền xa xôi
Nấc lên! Em gọi mẹ ơi
Ôm người đồng đội mắt tôi lệ tràn.
 
Quặn đau như xé ruột gan
Nhìn em thầm hứa về sang thăm nhà
Thế mà mấy chục năm qua
Hôm nay tôi đến thăm nhà vắng em.
 
 

THÁNG BẢY CỦA ANH
(Nhân kỷ niệm ngày TBLS 27/7)
 
Nhớ về tháng bảy mùa ngâu
Chẳng mưa trời cũng vẩn màu mây đen
Năm nào cũng vậy đan xen
Bắc vào, Nam cũng ra miền Trung du.
Nơi đây cửa ngõ chặn thù
Thành rêu Quảng Trị, mịt mù tối tăm
Mưa bom bão đạn quanh năm
Bao người ngã xuống anh nằm nơi đâu.
Đường vào thành cổ qua cầu
Đạn bom xối xả làm sao sang bờ?
Bên kia địch chặn từng giờ
Các anh đành đợi trăng mờ vượt sông.
Hỏi dòng Thạch Hãn dài không
Xung thành Quảng Trị tiến công diệt thù
Miền Trung khắc khoải lời ru
Sương đêm quyện lẫn mây mù đạn bom.
Mộ đây xương cốt chẳng còn
Thắp nhang tưởng niệm dòng son nơi này
Ngậm ngùi đau xót chia tay
Viếng người đồng đội thả dày hoa đăng.
 

HẠ BUỒN
 
Người đi biền biệt nơi đâu!
Có nghe dạ khúc...ve sầu triền miên
Rừng xanh ru bạn ngủ yên
Tôi về bươn chải khắp miền, sinh nhai.
Bao năm rồi chẳng phôi phai
Nhớ ngày hạ cháy, đường dài tiến quân
Cây cao vàng úa rụng dần
Lá rơi nát vụn, dưới chân chúng mình.
Phía xa pháo bắn ục uỳnh
Trên đầu tàu lượn rập rình ngó nghiêng
Bản làng gác cả cồng chiêng
Quân ta đen sạm, giữa miền hoang sơ.
Dựa vào rừng khộp chơ vơ
Đói cơm, thiếu nước nằm chờ tiến công
Kẻ thù tập kích đường không
Bạn tôi ngã xuống bềnh bồng tiếng ve.
Hạ buồn! Cái nắng mùa hè
Như thiêu, như đốt đồi khe chiến hào
Thương bạn nằm lại núi cao
Rừng cây cháy rụi, bom đào hố sâu.
 

ĐỒNG ĐỘI ƠI
 
Bạn sinh ở chốn phồn hoa
Mẹ sinh tôi giữa nhạt nhòa đồng chua
Nhà tranh vách liếp gió lùa
Tháng năm trông đợi ngày mùa bội thu.
 
Học từ tiếng hát lời ru.!
Lớn lên trong cảnh mịt mù đạn bom
Cùng đi mở tuyến đường mòn
Trường sơn hùng vĩ nước non quê mình.
 
Gian nan vất vả hy sinh
Nông thôn thành thị chung tình anh em
Chiến trường rực lửa ngày đêm
Người còn người mất, vững bền chí tâm.
 
Bạn, tôi chung một căn hầm
Rừng sâu núi thẳm dưới tầm bom rơi
Dốc cao đến tận cổng trời
Nghĩa tình đồng đội suốt đời không phai.
 
                        Tg: Quốc Lập


tin tức liên quan