"Tranh không màu (1) " - Thơ: CCB Phạm Minh Tâm /
Ngày đăng:
06:20 28/05/2024
Lượt xem:
80
TRANH KHÔNG MÀU (1)
Nhân loại thuở hồng hoang
Ăn chưa nấu, uống chưa đun
Cái lạnh chưa tìm ra lửa
Nhà một hang
Đi về một cửa
Chung chia vui buồn, sướng khổ
Sẻ san cay đắng ngọt ngào
Khi thú dữ rập rình,
họ biết chụm lưng nhau
Ngôn ngữ như tiếng chim - trong veo
Lời lẽ hoang sơ mà giàu thiện cảm
Không cạm bẫy lọc lừa
Chẳng tiền tài danh vọng
Cộng đồng một kế mưu sinh.
Bỏ xa quá khứ Tổ tiên
Con người bước vào kỷ nguyên văn minh
Làm ra lửa đủ thiêu
Dư năng lượng xé trái đất ra làm trăm mảnh
Giấy in thành tiền để mua nô lệ, bán tài nguyên
Xã hội "dân chủ, tự do"
Khai hóa con người - đẳng cấp dưới, trên
Dân chủ đói nghèo, tự do phú quý
Cỗ xe Vàng kéo cong chân lý
Số đông không thành sức mạnh, bởi tay trắng
Sâu mọt lộng hành, bởi đồng tiền lắm chước quỷ mưu ma
Người bên hố bần cùng
Kẻ khuấy trời phè phỡn xa hoa
Cửa từ bi mở khắp nơi, Thánh nguyện Phật cầu khôn giải oan khiên
Vành móng ngựa - quan tòa xử năm lượt bảy lần chưa tuyên hết tội
Tranh quyền lực để giành quyền lợi
Chu du đó đây, chèo kéo nhóm nọ ve vãn phe kia - mai mối chính trường
Đeo mặt nạ, khoác áo chùa - cá sấu lộn hình rỏ "nước mắt thương"
Cướp của dân bố thí dân, ngón xiếc lỗi thời, trò ảo thuật đánh lừa thiên hạ
Sáng tớ - chiều quan, rặt lời kẻ cả
Bòn dưới dâng trên, lựa bạn tìm bè
Dư bạc tiền, nghĩ lắm trò thụ hưởng đê mê
Trác táng xa hoa, bao quản vị mùi xa xỉ
Nặng kế mưu sinh, nhẹ tình đồng chí
Cơ hội công danh, lắm khi quên tri kỷ một thời
Phẩm giá nhân sinh ối chuyện lạ đời
Mua cán bán quan, ngao ngán cảnh suy đồi đạo lý.
Gương người xưa hẵn chưa phai tình bạn hữu Lưu Bình - Dương Lễ
Tình yêu như Mỵ Châu - Trọng Thủy, dẫu bi thương không thể cách lìa
Bè bạn thời nay, kéo cánh che thân, lập hội tìm hè
Yêu thương lâm li, cởi lòng dâng "trái cấm cành xuân" chỉ một sớm một chiều li tán
Đấu trường xưa - vua mua vui, trò tiêu khiển một người thiệt mạng
Trường đấu thời nay - thi thố nhau, nước loạn dân cùng
Bãi thị, đình công - xe pháo vòi rồng
Sa thải, treo lương, phận làm thuê não nùng khốn khó
Ngạo mạn chiến tranh, thẳng tay khủng bố
Rẻ rúng mạng người như một thứ đồ chơi
Sáng chế đủ loại "bom thông minh, tên lửa siêu thanh" nhằm thẳng tim người
Chực nổ tung nền văn minh nhân loại.
Thế kỷ 20 đi qua, máu chưa khô, thịt xương còn vương vãi
Thế kỷ mới mở màn, bầu trời sắc xám sắc hồng, nụ cười trộn lẫn mưu sâu
Khi đói khổ cơ hàn, bè bạn thủy chung nhau
Có bát gạo đồng tiền, mặt mày đổi sắc
Tội lỗi ức oan, mong mỏi vén bức màn sự thật
Đường thẳng lối cong, theo tìm công lý mệt nhoài
Tham nhũng tham ô mặt nạ đeo dày
Giữa ban mặt ban mày, chẳng cần đuốc săn lùng thủ phạm
Ngập ngụa trong tiền, hố sâu không giới hạn
Bao thỏa cơn mê, lòng tham có đáy bao giờ
Thí mã dâng xe, mưu lợi nước cờ
Chặt khế ngọt, trồng khế chua dụ đại bàng, tráo lừa ân oán
Trôi nổi vũ trường quay cuồng thác loạn
Ngữ điệu cha ông thuần khiết, hét tung lên váy cũn áo cời
Mẹ ẵm con ru lạ lẫm tiếng hời
Cháu hỏng trò hư, thầy cô ngại lên lời chỉ giáo
Ngửi thấy hơi tiền, còn có kẻ làm điều trái đạo
Đang tâm dối con lừa cháu, mở lầu xanh trơ tráo buôn người
Cờ bạc đỏ đen, kẻ khóc người cười
Thăm thẳm hố tai ương, ma túy chực chờ con trẻ
Trống đánh ngược, kèn thổi xuôi, lấn nghĩa trang giành phần hậu thế
Tình phụ tử, nghĩa phu thê cũng lắm phen nuốt lệ đau đời
Dao kéo chia nhau xẻ đất, chém trời
Một vốn bốn lời, đến mồ cha cũng di dời khai quật
Nơi nọ cướp nhà băng, bọn vô lại hám tiền, coi thường phép nước
Chỗ kia con dọa bố, kẻ bất luân quẫn trí, tha hóa đạo đời
Đổi trắng thay đen kinh địa động trời
Bụng xoắn xuýt dây neo, miệng nam mô rặt lời đường mật
Cỗ xe tứ mã chiến tranh, tỉ tỉ nghìn - tiền xay như nước
Lăn lóc túp lều ổ chuột, trẻ sơ sinh khát sữa cọc còi
Đục tận đáy hành tinh, moi của kín ông cha cất giữ ngàn đời
Chọc thủng tầng Ô dôn, treo hiểm họa lên đầu nhân loại.
Cuộc bể dâu - cõi người, nghĩ mà đau nhân tình thế thái
Dẫu biết rằng "trái đất vẫn quay"(*).
------------------------------------------------------
(*) Trích câu nói của nhà bác học Galile "Dẫu sao thì trái đất vẫn quay".
CCB Phạm Minh Tâm