Đồng đội ơi - Thơ: Đậu Trung Thành

Ngày đăng: 02:30 13/04/2026 Lượt xem: 7
         ĐỒNG ĐỘI ƠI!
 
  Quê mẹ nghèo xứ Nghệ thân thương
Nghi Lộc - Yên Thành, tuổi thơ gắn bó,
Mũ rơm đến trường, bom rơi đạn nổ,
Bữa đói, bữa no, khoai sắn thay cơm.
 
  Miền Ví giặm nuôi ta lớn khôn,
Con gái, con trai rủ nhau ra trận,
Tuổi mười tám chưa một lần hò hẹn,
Gặp cô gái Lào bối rối bước mau.
 
  Nước độc rừng thiêng bao trận ốm đau
Lính thiếu rau ăn, da xanh màu lá
Chống gậy đường rừng bước run chực ngã
Còn thanh lương khô dành bạn ấm lòng.
 
  Bạn có thư nhà bao tháng chờ mong
Cả tiểu đội quây quần cùng đọc
Điếu thuốc chuyền tay gió đông buốt óc
Cơn sốt rừng bạn ôm chặt truyền hơi. 
 
  Cắt sốt rồi tím ngắt làn môi
Da tái mét, rậm râu sâu mắt,
Nắng Nam Lào phơi đầu trọc lóc
Tuổi hai mươi trông giống ông già.
 
  Rời Trường Sơn ta về với Đông Hà
Lấp hố bom thù dựng xây xưởng máy
Tiếng còi tầm gọi mùa xuân thức dậy
Ươm mầm xanh đất huỷ diệt hồi sinh.
 
  Ngoảnh lại nhìn, mái tóc chẳng còn xanh
Ta tự hào dâng tuổi xuân cho đất nước
Ôm chặt tình quê lòng thầm mơ ước,
Đồng đội an lành ta mãi có nhau.
 
  Sáng mai nay nhận được tin đau
Đồng đội ra đi vết thương phát nặng
Nỗi thương đau gửi về miền xa thẳm,
Nén hương lòng tôi thắp với rưng rưng.
 
                            Đà Nẵng,4/2026
 
                  Đậu Trung Thành
       Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan