Chùm thơ những ngày tri ân của Hồ Văn Chi - Đà Nẵng

Ngày đăng: 03:13 24/07/2017 Lượt xem: 794
CHÙM THƠ CỦA HỒ VĂN CHI - HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN
NHÂN KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7
 
  BÀI 1: MÃI MÃI TRÒN TUỔI HAI MƯƠI
            ( Trích đăng đoạn cuối )
.............................................................
 Vì Dân, em đã hết lòng
Vì Nước, em đã tuổi hồng hiến dâng
Vì đồng đội, chẳng ngại ngần
Cõng thương binh để mấy lần trúng thương 
Tình đồng đội, nghĩa đồng hương
Cùng hy sinh giữa chiến trường năm nao
Bom vùi, pháo dập, đất nhào...
Em cùng đồng đội hoà vào chiến công! 
Nơi đây, em hẳn hài lòng
Nên đêm qua nói: "- Em không muốn về!
Quen rồi, đây cũng như quê
Nghĩa trang đẹp đẽ, bốn bề cây cao 
Được ở đây, thật tự hào
Còn bao đồng đội nơi nao chưa tường!
Anh, chị, em, cháu...có thương
Thì vào thăm viếng, khói hương được rồi!" 
Mãi mãi tròn tuổi hai mươi
Tuổi thanh xuân góp cho đời nở hoa
Lời đâu vọng đến từ xa
"Thác là thể phách, còn là tinh anh"!
 
Tháng 10/2010. Hồ Văn Chi
 
BÀI 2: VIẾNG MỘ ĐẠI TƯỚNG
              VÕ NGUYÊN GIÁP


 Tôi đến thăm ông, một buổi chiều
Mưa xuân thấm lạnh, gió phiêu diêu
Vũng Chùa xao động vờn mây núi
Đảo Yến hiên ngang đón sóng triều
Sống- Tướng oai hùng, ngời đức nghĩa
Thác- Thần trung liệt, bậc cao siêu
Muôn hoa tươi thắm xây quanh mộ
Bày tỏ nỗi lòng dân kính yêu!

 Tháng 2/2014. Hồ Văn Chi
 
BÀI 3: NHỚ
 Nửa đêm thao thức...nhớ Trường Sơn
Hình bóng ai xưa loáng thoáng...vờn
Rõi dáng bom rơi, lời đứt đoạn
Dẫn đường xe tới, sốt còn cơn
Sông sâu xếp đá, thân chìm nổi
Suối vắng tìm rau, bóng chập chờn
Thương lắm em ơi! Chiều tối ấy...
Nước về. Dữ quá. Lũ Trường Sơn!

 Năm 2013. Hồ Văn Chi
 
 BÀI 4: MƠ VỀ THẠCH HÃN
 " Thuyền lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm..."  (1)
 Lời ai day dứt tháng năm
Trong mơ, tôi trở lại thăm nơi này...
Một vùng cỏ cháy lắt lay
Khói bom lãng đãng giăng dày mặt sông
Dậy trời tiếng thét xung phong
Bom vùi, pháo dập...nhuốm hồng bùn non!
Linh thiêng, hỡi những linh hồn
Hoà trong sóng nước vỗ dồn ngàn năm! (2)
Mênh mang, hỡi ánh trăng rằm
Hãy soi sáng tới chỗ nằm các anh
Sông ơi, xin chớ trôi nhanh
Dập dờn sóng nước, dập dềnh đò đưa
Hoà cùng gió thoảng rặng dừa
Ru các anh ngủ say sưa tháng ngày...
 Hết rồi, cỏ cháy lắt lay
Hết rồi, bom đạn đan dày mặt sông!
Hàng dừa soi bóng xanh trong
Các anh yên giấc giữa dòng bình yên!

 Tháng 2/2015. Hồ Văn Chi
-----------------------------------
(1): Thơ Lê Bá Dương
(2): Ý thơ Lê Bá Dương

 
 BÀI 5: HUYỀN THOẠI TRUÔNG BỒN
Về đây kính viếng hương hồn
Mừời ba Dũng sỹ Truông Bồn năm xưa
Đội bom Mỹ, đội nắng mưa..
Hy sinh anh dũng, tuổi vừa đôi mươi!
 Tuyến đường xưa nhuốm máu tươi
Bom rơi, vẫn rộn tiếng cười hồn nhiên
Một thời, lớp lớp thanh niên
Hao hao dáng vẻ dịu hiền ngây thơ!
 Hành trang là những ước mơ
Mang vào tuyến lửa...mong chờ ngày mai
Tin rằng: " khổ tận cam lai"
Ngờ đâu, bom cướp tương lai giữa chừng!
 Ngày mai! Chưa kịp vui mừng
Sáng nay, bom dội, núi rừng chuyển lay
Vùi trong đá lở đất bay
Mười ba đồng đội... đắng cay ngậm ngùi!
 Còn đâu, chia ngọt sẻ bùi
Còn đâu, để được đùa vui sân trường
Còn đâu, để hẹn người thương
Tuần sau đám cưới, quê hương ngóng chờ!
 Còn đâu, để được ước mơ
Trở về với mẹ bên bờ sông Lam
Còn đâu, để giúp mẹ làm
Vồng khoai, đám mạ, gốc cam, luống cà...
 Thời gian tuy đã lùi xa
Nhưng thiên huyền thoại mười ba anh hùng
Vẫn vang mãi giữa mông lung
Ngàn thông réo rắt khúc hùng tráng ca!

 Tháng 5/2015. Hồ Văn Chi 
 
BÀI 6:   THƯƠNG BẠN
 Tạo hóa bày chi sự ỡm ờ
Bao đêm thao thức vợi niềm mơ
Trăng nay...thêm xót lời trao hẹn
Nét cũ...càng đau nỗi vọng chờ
Đôi tấm xuân tròn chung cõi nhớ
Nửa vầng đông khuyết lẻ hồn thơ
Rừng xanh dấu bạn nơi đâu hở
Phía ấy trời tây...thấy mịt mờ!

 Tháng 6/2016. Hồ Văn Chi
             
 
BÀI 7: VỀ BẾN ĐÒ XƯA
 Bồi hồi thăm lại bến đò xưa
Cát lẫn rêu xanh trĩu gốc dừa
Nọ! đá vươn mình - nơi tránh pháo
Kìa! cây rỗng ruột - chỗ qua mưa!
Đường trơn, thảng thốt...khi nương tựa
Lối cũ, mơ màng... buổi tiễn đưa
Nỗi nhớ vô hình dường hiện hữu
Niềm thương biết khỏa mấy cho vừa!

 2001...2016. Hồ Văn Chi
    
 BÀI 8:  XIN ĐỪNG TRÁCH EM
 Chinh chiến, anh đi mãi chẳng về,
Để em lẻ bóng với trăng quê!
Mỗi mùa đào nở, thêm chờ đợi,
Lắm lúc canh dài, cứ mộng mê!
Thư gửi đã nhiều…chờ khắc khoải,
Tin về chẳng có…tủi lê thê!
Nhà trai đến đón, tim tan vỡ,
Kỷ niệm tình anh, lọn tóc thề!

 1975...2015. Hồ Văn Chi


BÀI 9:   VẪN NHỚ HOÀI
 Vẫn nhớ hoài hồi ấy... chúng ta
Mảnh ni lông, tấm võng là nhà
Nắm cơm trận cứng ngô khô sắn
"Cơn sốt rừng vàng mắt sạm da" (*)
Tắc trọng điểm, đi vòng mở lối
Vỡ cầu phao, ghép lại làm phà
Bao người ngã xuống vì tiền tuyến
Giữ vững con đường- mạch máu ta!

2016. Hồ Văn Chi
------------------------
(*): Thơ Xuân Quỳnh.
 
 BÀI 10: CỰU TNXP
 Năm năm ở chiến trường
Ký ức mãi còn vương
Cơn sốt rừng dai dẳng
Trận bom dội bất thường
Làm tiêu bên trọng điểm
Thông tuyến dưới màn sương
Chẳng quản gì gian khổ
Ngày đêm bám mặt đường

Tháng 7/2016. Hồ Văn Chi 
 
BÀI 11:  "THĂM"  BẠN LÍNH
 Bâng khuâng ngắm bạn một hồi lâu
Nét cũ hình xưa vẫn đượm màu
Ánh mắt đăm chiêu nhìn phía trước
Ngôi sao lấp lánh ngự trên đầu
Xuân xanh nhẹ hiến từ khi đó
Nỗi nhớ cồn cào mãi mấy sau
Trận chiến lùi xa hơn "bốn chục"
Hôm nay mới lại được "gần" nhau.

 2015. Hồ Văn Chi
 
BÀI 12: TẤM LÒNG NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH
           ( Tặng CCB, Thương binh 
            Nguyễn Tiến Dân, Đà Nẵng)

Anh vẫn đi, khắp mọi miền đất nước
Việc nghĩa tình thôi thúc bước chân anh
Quen lắm rồi, những núi thẳm rừng xanh
Lưu ký ức thời chiến tranh khốc liệt
Có những nơi, anh chưa từng quen biết
Vẫn nỗi lòng da diết cảm thương
Những mẹ già mái tóc phủ dày sương
Xót con mẹ, đất chiến trường cô quạnh!
Lặn lội Nghĩa trang, chiến trường xưa giá lạnh
Mang niềm vui đến hàng chục gia đình
Họ thù lao, anh cảm tạ chân tình
Rồi trao lại, thấy lòng mình thanh thản!
Người chiến binh đã một thời kiêu hãnh
Trở về nhà không lấp lánh huân chương
Giành trợ cấp và bớt ít tiền lương
Làm việc nghĩa, mặc đời thường toan tính.
"Góp đá Trường Sa", động viên người lính
Thêm kiên cường dũng cảm giữa phong ba.
Thương trẻ nghèo, anh đã đến tận nhà
Trao sách vở và khuyên ra lớp, học...
Vì chữ TÂM, có quản gì khó nhọc
Thời gian trôi, mái tóc chẳng còn xanh
Vẫn say làm việc nghĩa tình
Tấm lòng anh cựu chiến binh sáng ngời.

 Nhân ngày CCBVN 6/12/2014. Hồ Văn Chi
 
BÀI 13:  BẠN TÔI NÓI
Vết thương hồi chống Mỹ
May chữa trị kịp thời
Gần đây đã ổn rồi
Không còn nhức nhối mấy
Nhưng như ông đã thấy
Thằng đó gần bốn mươi
Cứ dở khóc dở cười
Mãi không thành người được
Từ miếng cơm ngụm nước
Đều bố mẹ bón cho
Vợ chồng tôi chỉ lo
Đến một ngày nào đó
Mình về theo tiên tổ
Nó biết dựa vào ai!
Còn vết thương của thời
Lên biên giới phía Bắc
Nhiều khi không muốn nhắc
Nhưng nó cứ buốt đau
Bởi mảnh đạn ghim sâu
Nhói trong tim mỗi lúc
Có gió mùa Đông Bắc
Có báo bão biển Đông!
Thôi, đành phải sống chung
Chứ biết làm sao được!

Tháng 7/2016. Hồ Văn Chi
 
 BÀI 14:   CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ!
 Đường Trường Sơn! Có một thời như thế!
Muôn xẻng tay xẻ núi...để xe qua
Ghép nứa, bương...thành những chuyến phà
Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây - Bản trường ca bất hủ!
Ta bên nhau, bao đêm dài không ngủ
Ngầm chưa thông, thấp thỏm lũ đầu mùa!
Anh dưới sông, lo em trực trên "cua"
Bom nổ chậm... không biết giờ nào sẽ...!
Có một thời, chúng ta đều rất trẻ
Chuyện tử sinh cứ nhẹ đến nao lòng!
Bởi vì sao? Em có nhớ không?
Bởi khi đó, ta cùng bao đồng chí...
Sứ mệnh thiêng liêng, mở đường chống Mỹ
Cho xe qua, đưa vũ khí tới chiến trường
Để xe về, kịp chở các chiến thương
Để gạo, thuốc...từ hậu phương nhanh về từng căn cứ...
Bao tấm gương không đắn đo sinh tử
Cắn ngón tay viết nên chữ "Quyết tâm!..."
Cùng lăn bom ra khỏi đường ngầm
Cho đoàn xe rì rầm ra phía trước...
Lái ca-nô vèo vèo trên mặt nước
Nhử bom từ trường...truy điệu trước khi đi!
Máy ủi... ủi bom, nào có sá gì!
Bao liệt sĩ tên ghi cùng trọng điểm!
Bao hy sinh có ai hề đong đếm 
Mặc cây rừng quyến luyến những anh linh 
Nên lá đỏ xưa, nay ngày một thêm xanh 
Để Đường Trường Sơn mãi mãi là tuyến đường huyền thoại! 

08/9/2016. Hồ Văn Chi, 
 
BÀI 15:  TRƯỚC MỘ "LIỆT SĨ  VÔ DANH"
Cả "xóm mình"
cùng chung một cái tên!
Không! Không! Không!
Đó không phải là tên
Tên, sao lại "vô danh"!
Lửa chiến tranh
đã lùi xa...
Đất nóng bỏng xưa
nay đêm về...giá lạnh!
Nơi đất người
hồn ta...cô quạnh!
Người tìm ta
ngày một vắng dần!
Cứ vắng dần
vắng dần...
những bước chân
tìm mộ phần...
Mà chưa được
viết lên:
Họ cha sinh
Tên mẹ đặt
Quê ông bà
Ngày sinh ra
Ngày ngã xuống...
Cứ xa dần,
xa dần...
những bước chân
của người thân
xa dần...rồi xa mãi...
Người vãng lai
tới thăm
và để lại
những cây hương 
cháy dở...
Cây hương nào
bùng lên trước gió
thay những lời
tri ân!

Tháng 7/2017. Hồ Văn Chi 
Tác giả: Hồ Văn Chi
Địa chỉ: 238 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng
Điện thoại: 0983325708
Email: 
hosychi0101@gmail.com
tin tức liên quan