CÔ GÁI LAÍ XE ÔM
Sáng nay ở Bệnh viện 354 chăm người nhà bị sốt xuất huyết, có việc tôi về nhà lấy đồ để về quê. Vừa ra đến cổng chính, cô gái lái xe ôm nhanh nhẹn chạy đến hỏi”
- Bác về đâu cháu chở?
- Tôi về gần thôi...Cầu Giấy. Bao nhiêu tiền?
- Thế bác thường đi bao nhiêu?
- Hàng ngày nam họ chở là 20 nghìn, hôm nay lần đầu tiên tôi gặp con gái lái xe ôm nên trả 30 nghìn.
- Bác lên xe đi, hôm nay bác mở hàng cho cháu là may lắm đây.
- Quê chị ở đâu?
- Xa lắm bác ạ.Thế quê bác ở đâu?
- Cũng xa lắm, tận miền biển Giao Thuỷ - Nam Định cơ.
- Thế bác lên thăm con à?
- Tôi có người ốm nằm viện, lên chăm một tuần rồi, hôm nay có việc ở quê nên phải về.
- Thế bác làm gì?
- Tôi là Bộ đội Trường Sơn nghỉ hưu, bây giờ tham gia Hội Trường Sơn cho vui với nghĩa tình đồng đội.
- Thế à? mẹ cháu trước cũng là lái xe Trường Sơn đấy.
- Ồ, đồng đội của bác rồi. Thế mẹ cháu ở đơn vị nào, quê ở đâu, giờ ra sao?
- Mẹ cháu mất lâu rồi, cháu cũng không rõ, có thể do ảnh hưởng của chiến tranh khi lái xe Trường Sơn.
- Xin chia buồn với cháu nhé.
- Cháu khổ lắm mới phải đi làm nghề lái xe ôm này bác ạ, dậy từ sáng sớm đến đêm mới về.
- Thế gia đình cháu thế nào?
- Cháu có hai con một trai, một gái, đi kiếm mà bác ạ. Nhưng cũng tự do thoải mái không bị ràng buộc gì. Một mình vừa làm bố vừa làm mẹ lo toan mọi thứ.
- Cháu bao nhiêu tuổi?
- Cháu ngoài bốn mươi rồi.
- Ừ, có con sớm cũng gian nan.
Trông gương mặt gầy guộc, nước da ngăm đen nhưng rắn rỏi của một con người dày dạn bươn chải trường đời mà thật là thương.
- Thế nhà cửa ra sao, các cháu ra sao?
- Ba mẹ con cháu thuê nhà ở, thằng con trai lớn đi làm nghề linh tinh thôi, con gái bé đang học lớp 11.
- Ừ! một mình nuôi hai con vất vả lắm đấy. Thế cháu cho địa chỉ để bác thông báo cho Hội nữ Trường Sơn Việt Nam liên hệ giúp đỡ.
- Thôi mẹ cháu mất lâu rồi, cháu cũng như thế này nên tự cháu lo thôi…
Về đến nhà ở ngách phố, tôi nói :
- Cháu chờ tôi ăn sáng mấy phút rồi chở tôi ra bến xe Mỹ Đình đón ô tô về quê luôn nhé.
Cô đồng ý, thế rồi bỗng trời đổ mưa to, cô nói:
- Thôi bác ăn cơm cháu chờ lâu, trời lại mưa, cháu đi đây.
Tôi trả tiền, cô lấy tiền trả lại, tôi nói thôi, mưa gió vất vả, tặng cháu luôn.
Tôi ăn sáng xong gọi con gái chở ra bến xe để về quê.
Ngồi trên xe, mưa rơi rả rích, đường phố ô tô xe máy nườm nượp đông đặc, trong cái buồn của mưa tôi lại thấy nhói thêm một cái buồn – Buồn vì một câu chuyện vừa hiển hiện trước mặt tôi, nghĩ mà thương hoàn cảnh của cô gái có một người mẹ đã một thời “ôm Vô lăng” trên đường Trường Sơn… Thương đồng đội tôi bởi giờ đây chị ấy không còn nữa, sao chị sớm ra đi vậy để ngôi nhà của con gái và hai đứa cháu của chị thiếu đi hơi ấm của một người mẹ; một người bà. Và trong ngôi nhà nghĩa tình đồng đội Trường Sơn của chúng tôi hôm nay thiếu đi một người đồng đội - Một cựu binh lái xe Trường Sơn…
Còn khoảng 15 phút nữa chiếc xe khách sẽ đưa tôi về đến đầu làng và đây cũng là lúc tôi “gõ” xong đôi vần cảm tác để kể về câu chuyện vừa “hiển hiện trước mặt tôi” sáng nay.
Trường Sơn rực lửa một thời
Mưa bom bão đạn núi đồi tan hoang
Xe ra tiền tuyến vững vàng
Bao người con gái rời làng, lái xe
Giặc tan trở lại miền quê
Gian nan vất vả mải mê đời thường
Hôm nay tạm biệt phố phường
Gặp người con gái trên đường lái xe
Ngồi sau trò chuyện lắng nghe
Cảnh đời lận đận nên nghề xe ôm
Mẹ là lái xe Trường Sơn
Xung phong chống Mỹ lòng son kiên cường
Hoà bình về với đời thường
Đã ra đi sớm thật thương cảnh tình
Con gái cũng có gia đình
Tự thân lo liệu một mình hai con
Dẫu cho vất vả mãi còn
Cháu ơi hãy gắng nuôi con nên người
Chiến tranh qua đã xa rồi
Vẫn còn đây đó cảnh đời xót xa
Hội Trường Sơn được lập ra
Hướng về đồng đội nở hoa nghĩa tình
Tự hào Cháu có Mẹ mình
Lái xe in đậm dáng hình Trường Sơn.
Hoàng Kiền