|
"Bạch đầu quân sĩ tại
Vãng vãng thuyết Nguyên Phong"
(Trần Nhân Tông)
HỊCH BIỂN ĐÔNG
Xưa
Ông cha
đã từng tạc thơ vào đá
Nay
Cháu con
phải biết thả đá vào thơ.
Những viên đá xây, ngăn giữ cõi bờ
Chặn ngọn sóng từ ngoài khơi biển Bắc.
Ta đây vẫn
Từng ngày quay quắt
Chưa ước mơ xanh, đã bạc trắng mái đầu
Người lính già thức suốt đêm thâu
Vo câu chữ
Nện thành khối đá.
Điều đơn giản,
Chẳng có gì mới lạ
Mỗi quốc gia được công nhận chủ quyền
Đó là quyền sở hữu thiêng liêng
Ghi nhớ lấy, không cần ai phải nhắc
Nay
Từng đợt sóng ngầm từ phương Bắc
Đang mưu đồ
Xâm lấn đất tổ tiên
Không nể nang tình nghĩa xóm giềng
Chỉ biết mộng bá quyền cùng thiên hạ
Loài tráo trở xưa nay đâu còn lạ
Lập mưu đồ sâu bọ tiểu nhơn
Biển Đông ta, sóng vẫn xanh rờn
Quyết không để
Bất kỳ ai xâm phạm.
Ta dẫu đã mắt mờ, da sạm
Súng gươm kia gửi lại cháu con
Nhưng chí nam nhi gom góp vẫn còn
Nên cầm bút viết bài thơ: Hịch!
|
|
CHA KỂ CON NGHE
Có điều này, Cha muốn kể con nghe
Câu chuyện đẹp của người dân nước Việt
Ngày xưa ấy giữa trùng dương xanh biếc
Dạt vào bờ một quả trứng Văn Lang.
Trứng nở ra con đống, cháu đàn
Năm mươi bốn dân tộc anh em mình đó
Bên thềm biển Đông quanh năm sóng gió
Càng trui rèn ý chí mỗi người dân.
Tống, Nguyên, Minh… đã xâm lấn bao lần
Đều thất bại phải quay về phương Bắc
Bốn ngàn năm dựng xây và đánh giặc
Hùng mạnh thêm dòng dõi đất Tiên Rồng.
Dãy Trường Sơn vươn nhánh tận biển Đông
Tay ôm lấy Trường, Hoàng Sa thật chặt
Hoàng Liên Sơn vững vàng nơi ải Bắc
Giữ biển trời Tổ quốc đẹp giàu thêm.
Chuyện ngày xưa quả dưa hấu An Tiêm
Trong ruột đỏ còn nhuộm dòng máu Việt
Máu ngày nay, chắc là con cũng biết
Đỏ thắm vòng tròn trên đảo Gạc Ma.
Người Việt mình từ lúc mới sinh ra
Đã biết cầm kiếm, cầm cung đánh giặc
Như Phù Đổng nhảy lên lưng ngựa sắt
Nhổ tre ngà đập chết bọn giặc Ân.
Việt Nam ta, sóng gió biết bao lần
Lòng bất khuất thì chắc con đã hiểu
Là phụ nữ như Bà Trưng, Bà Triệu
Vẫn oai hùng đi đánh Hán, đánh Ngô.
Bốn ngàn năm gầy dựng một cơ đồ
Người còn sống sẽ thay người đã chết
Luôn bảo vệ cái dáng hình chữ S
Không để cho ai cậy sức tranh giành.
Và hôm nay, con đã được trưởng thành
Hãy xứng đáng là công dân nước Việt
Điều đơn giản mà con luôn phải biết
Đừng bao giờ đem bán đất cha ông.
Phan Hòa
|