-------------------------------------------------------------------------------
NHỮNG NGÔI MỘ TRÊN CÂY
(Cám tác từ bài văn xuôi: " Những ngôi mộ trên cây" của Minh Nguyễn)
Chân dung tác giả
Ôi! Đã bao mùa sương gió thiên thu.
Bên cánh võng! Anh nằm yên như ngủ.
Những bộ xương khô, ba lô, khẩu súng.
Giữa đại ngàn thung lũng đung đưa...
Thương tiếc các anh biết mấy cho vừa.
Rời mái trường xưa! Ra đi rất trẻ.
Như cánh chim non, xa đàn lìa mẹ.
Mười bảy xuân hồng vui vẻ bền gan.
Tiếp bước cha ông, sức trẻ sẵn sàng.
Lớp lớp quân đi hiên ngang hùng dũng.
Chiến thắng rền vang! Hoa cài nòng súng.
Sốt rét giữa rừng cướp những hồn thiêng...
Gặp gỡ các anh nơi đất bạn láng giềng.
Ngả mũ cúi chào! Nghiêng mình vĩnh biệt.
Nhiệm vụ đang chờ thời gian cấp thiết.
Hẹn sau này, nhất quyết đón các anh....
Sau ba mươi năm, đất nước yên lành.
Kẻ mất người còn, mái đầu điểm bạc.
Núi rừng Trường Sơn năm xưa đổi khác.
Bao lần đi! Xao xác kiếm tìm....
Anh đây rồi! Vẫn lặng lẽ nằm im.
Hoa lá sum xuê ngập chìm che chở.
Chim hót líu lo ru anh nơi đó!
Ngôi mộ dần già cây cối nâng cao.
Người thân các anh, đau xót nghẹn ngào.
Biết anh nằm đâu? Nao lòng cầu nguyện.
Kỷ vật còn chi tỏ bày thân quyến.
Đón anh về! Sau một chuyến đi xa..../
Châu Nguyễn.