" Mẹ Suốt anh hùng" - Thơ Lê Đức Phát (Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")
-------------------------------------------------------------
MẸ SUỐT ANH HÙNG
Con về Bảo Ninh hôm nay
Làng chài xưa đã đổi thay lắm rồi.
Nguy nga bên sóng biển khơi
Thành phố Đồng Hới ửng trời xanh mây.
Bến đò Mẹ Suốt là đây
Bên bờ Nhật Lệ mới xây tượng đài.
Vọng tiếng bom nổ, đạn bay
Bóng Mẹ quả cảm, vững tay chèo đò...
Thắp nhang tượng Mẹ, lệ nhòa !...
Ngước nhìn lên tưởng thấy như Mẹ về.
Mảnh mai cô bé gái quê
Chân đất ở đợ, làm thuê cửa người.
Mừng, ơn Cách Mạng đổi đời.
Bình- Trị - Thiên lửa ngút trời đấu tranh.
Pháp thua, vừa hưởng hòa bình
Mỹ vào đánh phá Quảng Bình quê ơi.
Mẹ Suốt gần tuổi sáu mươi
Trái tim yêu Nước như thời xuân xanh.
Hỏi sao Mẹ vẫn quên mình ?
Mẹ cười, giặc đến, ta đành đánh thôi.
Mẹ với chiếc thuyền nhỏ nhoi
Đọ với lũ giặc cướp trời, Giôn Xơn.
Máy bay nó thả mưa bom,
Quân sang, mẹ vẫn sớm hôm đưa đò.
Việc nhà, trọn vẹn Mẹ lo
Chèo đò cứu Nước, từng giờ ngại chi.
Trùng trùng từng đoàn quân đi.
Máy bay Mỹ cháy, hả hê lòng già.
Mảnh mai một mái chèo khua,
Mẹ đưa hàng vạn chuyến đò vượt sông.
Làm nên huyền thoại anh hùng,
Người Mẹ bất Khuất trên dòng sông quê.
Quân đi hứa Mẹ lời thề
Miền Nam giải phóng mới về quê hương...
Bổng tin đau xé, tang thương
Bom bi vây Mẹ tứ tung quanh mình,
Mẹ Suốt dũng cảm hy sinh,
Máu hòa Nhật Lệ sóng xanh đời đời.
Sống vẻ vang một con người
Trở về cát trắng trắng đồi Miền Trung.
Mẹ ơi ! Mẹ Suốt anh hùng
Bè Lũ giặc Mỹ cuối cùng đã thua.
Rưng rưng thăm lại bến đò,
Nghe kể Mẹ Suốt, giọng bà Châu Loan !...
Lê Đức Phát
(Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")