NGƯỜI LÍNH GIÀ
Người lính già khóc như chưa bao giờ được khóc
Thương những người đồng đội đã hy sinh
Trong chiến tranh chẳng xá tiếc thân mình
Tấm thân trinh quyết một lòng lăn xả
Mỗi trận đánh một chiến công giòn giã
Đồng đội ông nối tiếp nối hy sinh
Bới đất lên chôn cất vội bạn mình
Lại lao nhanh trong bom gầm đạn rú
Trút hờn căm quân bạo tàn hung dữ
Dồn đau thương lên nòng súng diệt thù
Bên tai còn nghe văng vẳng vang như
Tiếng đồng đội :Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn !
Giặc tan hoang thân anh không lành lặn
Đạn găm đầy đau xé nát tâm can
Hòa bình về lệ chan chứa ứa tràn
Đêm hoang lạnh chẳng yên lành giấc ngủ
Chợp mắt rồi giấc mơ ngày tháng cũ
Khói lửa đạn bom ôm đồng đội chôn vùi
Nuốt ngược vào trong giọt nước mắt mặn mòi
Nay ông khóc thỏa những ngày không kịp khóc
Quá khứ hiện về trái tim ông đau buốt
Người lính già khắc khổ đếm thời gian
Mấy mươi năm lòng thổn thức dâng tràn
Chốn chiến trường nặng sâu tình đồng đội
Sống chết bên nhau mặn nồng sớm tối
Đêm đông tàn vời vợi ngắm trăng chung
Cùng nhau mơ ngày thống nhất tương phùng
Nay hết chiến tranh đồng đội không còn nữa
Chỉ mình ông tim nhói đau cắt cứa
Người lính già khóc lệ chảy thành sông
Cả một thời oanh liệt trọn hiến dâng
Sức trai trẻ cho tình yêu Tổ quốc
Nguyễn Thị Tính