"Nhớ đêm Trường Sơn em và tôi" - Thơ: Thân Đức Chính, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính, Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
NHỚ ĐÊM TRƯỜNG SƠN EM VÀ TÔI
Đã có một đêm em với tôi
Bên ngầm LyTôn mùa nước lũ
Cơn mưa chiều cứ kéo dài vần vũ
Nước tràn về xe chẳng thể qua
Đơn vị em ở cách đó không xa
Nghe giọng nói đoán em quê Hà Tĩnh
Tôi với em chỉ là hai người lính
Lỡ đoạn đường đồng đội giúp nhau thôi
Trời tối dần tôi thấy cứ chơi vơi
Bỗng tiếng em bờ bên kia con suối
(Đồng chí ơi nước này không qua nổi
Cứ yên lòng tôi sẽ lấy cơm cho )
Đêm dần về tôi cũng thấy lo lo
Giữa rừng rậm một mình chờ nước rút
Nghĩ em đùa chứ sao em làm được
Nên tạm yên lòng với miếng lương khô
Trời về khuyêa tôi lại thấy nhấp nhô
Bóng một người phía hạ lưu bờ suối
Đúng em rồi em đang bước tới
Trên tay cầm một bọc ni lông
Lo cho tôi mà em đã băng dòng
Tôi nhìn em ấm nồng tình đồng đội
Em rét run ca bin tôi mở vội
Lấy tạm bộ đồ rồi giục em thay
Chẳng phải tình yêu mà có hương say
Rồi đêm đó xe tôi em ngủ lại
Để đó đến giờ lăn tăn lòng tôi mãi
Nhớ đêm rừng ngày ấy đã trao nhau
Tôi vội tìm em ngay chuyến chở hàng sau
Lán trại không người em đâu còn ở đó
Em đơn vị nào tôi cũng đâu có rõ
Mấy chục năm rồi vẫn cứ băn khoăn
Sau đêm đó về em có gặp khó khăn
Kỷ luật chiến trường tôi với em đã mắc
Nhớ chuyện xưa lòng tôi luôn day dứt
Em ở nơi nào liệu em có nhớ tôi
Đêm ấy Trường Sơn bốn mấy năm rồi
Dấu kín nỗi niềm giờ đây kể lại
Nhẹ bớt lòng điều từ lâu khó nói
Hy vọng mong rằng ,em chẳng có làm sao ...

12/6/2019
Thân Đức Chính
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh