Chùm thơ của Nhà thơ Phạm Thanh Bình, Khánh Hòa. Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 08:56 15/07/2019 Lượt xem: 731

-------------------------------------------------------
CHÙM THƠ CỦA NHÀ THƠ PHẠM THANH BÌNH - CAM RANH - KHÁNH HÒA

TÌNH YÊU CỦA LÍNH
Anh giữa biển mênh mông tình thương nhớ
Gởi về em bao duyên nợ yêu thương
Anh mãi nghĩ cánh đồng lúa ngoài nương 
Em cày cấy cho quê hương xanh lúa

Yêu giản dị em không trong nhung lụa
mãi thêu thùa là người vợ thuỷ chung
Bao nhiều ngày anh tay súng kiên trung
Sống xứng đáng giữa muôn trùng gian khó

Giữa đạn bom trước bao ngàn sóng gió
Nhớ về em trong gian khó bao điều
Em một mình với sương gió mưa chiều
Bao công việc và thật nhiều gánh vác

Anh yên tâm giữa biển khơi canh gác
Hết bóng quân thù bờ cát bình yên
Anh trở về ngắm cảnh nhìn thiên nhiên 
Cùng quê hương vui an nhiên cuộc sống

Anh bù đắp cho em nhiều khoảng trống
Những tháng ngày khi ta sống xa nhau
Anh trở về chăm lại những vườn cau
Xây tổ ấm cho thắm màu cây trái

Bao khó khăn giờ em đừng ngần ngại
Anh sẽ về ta trở lại như xưa
Cùng bên em nương rẫy anh cày bừa
Em dệt lụa những trưa hè gió mát

 

HOA BẤT TỬ
Mẹ ơi trong đất thiên này
Chúng con nằm lại nhớ ngày ra đi
Hai ngàn tim nhỏ đã vì
Giang sơn đất nước nở khi hoà bình
 
Mẹ ơi chiến trận hy sinh
Chúng con nằm xuống thắm tình yêu thương
Máu tươi hoà đất quê hương
Hai  ngàn tim nhỏ tuổi đương xuân thì
 
Mẹ ơi bia mộ khắc ghi
Chúng con nằm xuống bước đi quặn lòng
Hai  ngàn tim  đỏ máu hồng
Xương tan thịt nát mỏi mong mẹ chờ
 
Vị Xuyên bất tử lời thề
Con mẹ nằm xuống cho quê xanh màu
Năm xưa Giỗ Trận mẹ đau
Ngày nay Giỗ Trận lệ cay tuôn trào
 
Anh em nằm xuống tự hào
Hai ngàn tim chảy máu đào nở hoa
Vị Xuyên ngày ấy đã qua
Chúng con nằm xuống cho nhà cờ bay
 
Hôm nay Giỗ Trận lệ cay
Khói hương nghi ngút nhớ ngày các anh
Vị Xuyên năm ấy qua nhanh
Ngàn năm nhớ mãi ghi danh anh hùng.

 
  
BIỂN NHỚ
Biển vẫn muôn đời mặn
Nhưng sóng lặn dịu êm
Con nước mãi chảy mềm
Như thuyền đêm trước gió
.
Biển vẫn mãi nằm đó
Chờ sóng gió phong ba
Cuộc đời mãi trôi qua
Cho thuyền xa bến nhớ
.
Biển vẫn đang mắc nợ
Những người nhớ biển quê
Em xa mãi không về
Anh đê mê dõi bóng
.
Biển vẫn luôn chờ ngóng
Từng con sóng dâng trào
Như tình anh khát khao
Của thuở nào còn bé
.
Biển mãi luôn nói khẽ
Em nhớ nhé duyên anh
Nước mặn mát màu xanh
Như tình anh ngày ấy
.
Biển và em luôn thấy
Sóng ngày dậy nhớ mong
Để nỗi nhớ trong lòng
Gửi biển trông giữ hộ
 

CAM RANH QUÊ TA
Cam Ranh ta biển xanh gió mát
Bước chân dài bờ cát dịu êm
Đêm về gió biển mát thêm
Ru lòng du khách đêm đêm giấc nồng

Đến Bãi Dài vui lòng dừng bước
Ghẹ, Tôm tươi mời trước vài con
Canh chua cá Mú thật ngon
Ốc sò đủ thứ ú tròn ngọt tươi

Người Cam Ranh môi cười xinh xắn
Cùng mây trời quyện trắng hạ sang
Con người tình cảm chứa chan
Lòng vui hiếu khách mãi mang nặng tình

Biển đẹp xanh bình minh vừa hé
Bãi cát dài Cồn Ké quê ta
Một màu xanh nước bao la
Mênh mông sóng biển Bình Ba đón chào

Cam Ranh mãi tự hào phố thị
Người với người tri kỷ không phai
Anh về thăm buổi sáng mai
Em trao ánh mắt để ai nhớ hoài

 

THƠ CỦA BỐN MÙA 
Thơ là gì sao nhẹ nhàng thật lạ
Làm mát lòng dịu cả trái tim yêu
Dù nắng cháy khô ráp những buổi chiều
Vẫn ngọt ngào đìu hiu cơn gió thổi

Mùa hạ đến nhớ tình đầu nông nổi
Những vui buồn khi phượng vội ra hoa
Tiếng ve sầu dạo khúc hát chiều qua
Bao lắng đọng gửi lời ca nơi ấy

Hạ qua rồi mùa thu vừa chớm dậy
Khung trời vàng chứa đậy lá me bay
Thơ chợt đến để hồn mãi mê say
Yêu cây cỏ khi vừa thay áo mới

Đông bước tới ngoài vườn cây muốn cởi
Thay áo choàng để đổi mới hơi sương
Những đêm dài khi tình mãi yêu thương
Bao trống trải những ngày vương hoa nắng

Xuân mây trời cỏ hoa vui thầm lặng
Hay nỗi buồn khi phố vắng chân ai
Bước chân dài trong những buổi sớm mai
Hồn ngây ngất thơ không phai vị ngọt

 
 
CON ĐƯỜNG XƯA
Con phố cũ ngày xưa hoa đã nở
Màu phượng hồng ta thầm nhớ ngày xưa
Hoa chưa rộ vẫn những cánh lưa thưa
Sao nhớ mãi phút giây xưa đưa tiễn
.
Bước chân đi hình bóng xưa hiển hiện
Con phố buồn ánh điện đã vào đêm
Cho tôi xin một chút để được thêm
Những khoảnh khắc êm đềm ngày xưa ấy
.
Con đường quen , người xưa sao không thấy
Vẫn con đường ngát dậy những mùi hương
Xa lâu rồi đã biết mấy mùa thương
Đã bao lần hoa quỳnh hương lại nở
.
Con đường xưa với bao điều thầm nhớ
Như vô tình nhắc ta nợ niềm riêng
Từng bước chân phố cũ giờ lặng yên
Chỉ mình ta với miên man nỗi nhớ

 
Phạm Thanh Bình
Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa
Thành viên Trang thơ: Những vần Thơ và người lính

tin tức liên quan