"Từ Trường Sơn đến Xóm không chồng" - Thơ: Thân Đức Chính, Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
“…Có khu rừng Thanh niên xung phong... Thiếu đàn ông toàn con gái chưa chồng... Ờ.. Hờ.. họ cứ cười như điên... Như điên... Chiến tranh thì liên miên.. Liên miên, họ không cười thì chết mất…”. Đó là những lời trong một bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến ngày ấy, Trần Tiến cũng từng là lính Trường Sơn...
Lời câu hát đã nói lên tất cả chỉ là ngày ấy không ai trong họ cũng như chúng tôi nghĩ là do chất độc ĐiOXin đã tác động đến thần kinh của họ, mà chỉ nghĩ do căng thẳng nơi chiến trường gây nên...
TỪ TRƯỜNG SƠN ĐẾN XÓM KHÔNG CHỒNG
Thuở Trường Sơn lạ lắm những khu rừng
Hiếm gặp đàn ông chỉ toàn con gái
Nhiệm vụ hàng ngày vẫn luôn hăng hái
Họ đi mở đường, san lấp hố bom
Nơi chiến trường căng thẳng đã thành quen
Nhưng mỗi khi có đàn ông lạ đến
Họ chỉ cười, cười không bờ không bến
Điệu cười rung mà nghe xót trong lòng
Cười như điên, nghe nước mắt long đong
Chất Da Cam đã ngấm vào máu họ
Nhưng thuở ấy chiến trường ai đâu rõ
Bom đạn hàng ngày tiếp nối đạn bom
Căng thẳng nơi đây giây phút mất còn
Ai nào biết chất ĐiOXin cào xé
Họ chỉ cười chẳng chuyện trò chia sẻ
Nghe xót lòng mà thương lắm các em
Có những em cứ nhớ nhớ quên quên
Tỉnh tỉnh mê mê như điên như dại
Nhưng công việc họ vẫn làm mê mải
Lầm lũi nhiệt tình hăng hái say mê
Hết chiến tranh rồi họ cũng trở về
Còn tuổi xuân thì Trường Sơn để lại
Đời trinh nữ nhiều em mang theo mãi
Để hôm nay có những xóm không chồng
Để thành làng chẳng thấy bóng đàn ông
Xót xa lắm phận đời bao em gái
Khoảng trống trong đầu cứ mang theo mãi
Thấy đàn ông vẫn mê mải ngất cười
Như tiếng cười ngày ấy tuổi hai mươi
Tiếng cười Da Cam, tiếng cười vô thức
Thời tiết trở thì những cơn đau nhức
Bởi ĐiOXin đã theo họ suốt đời
Họ tưởng mình còn ở tuổi hai mươi
Xót xa lắm những phận đời nghiệt ngã
Tóc bạc trắng vẫn long đong vất vả
Nơi xóm không chồng, làng chẳng đàn ông...
11/10/2019
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính