"Buồn cho một tấm gương xưa" - Thơ: Thân Đức Chính, Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 07:10 29/10/2019 Lượt xem: 1.126
BUỒN CHO MỘT TẤM GƯƠNG XƯA

         Ngày 10/10/2019 Báo Quân đội nhân dân có đăng bài ( cảnh giác với bệnh công thần và kiêu ngạo Cộng sản..) ngay sau đó đã có rất nhiều các Tướng lĩnh có bài viết phản hồi về vấn đề này như...Đại tướng Phạm Văn Trà, Thượng tướng Võ Tiến Trung, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Nguyễn Long Cáng, Nguyễn Việt Tân, Thiếu tướng Hoàng Kiền ..vv và nhiều bài viết của Cựu chiến binh cùng Nhân dân cả nước, tất cả đều phân tích đánh giá hướng về phát biểu của một Cán bộ cao cấp trong buổi tọa đàm về Biển đông của một vị Tướng anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời đánh Mỹ đã có những phát ngôn mang tính công thần kiêu ngạo Cộng sản, coi thường các đồng chí lãnh đạo trong Quân đội và cơ quan Nhà nước, thật buồn cho một tấm gương đã nổi tiếng một thời, bệnh công thần và kiêu ngạo ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến truyền thống của Quân đội và Cựu chiến binh Việt Nam...

Có thể nào tin nổi được hay không
Một vị tướng xưa anh hùng nức tiếng
Lên diễn đàn nói những lời khập khiễng
Hỏi còn đâu hình ảnh của ngày xưa

Để chiến công thuở ấy cũng phai mờ
Làm mất cả tuổi thanh xuân đẹp nhất
Đã vơi đi cả tình yêu tổ quốc
Nổi công thần như thế có nên chăng

Nơi diễn đàn lại mang thói kiêu căng
Đeo hàm tướng nói năng như kẻ chợ
Xưa tuổi trẻ cũng đã từng rạng rỡ
Tuổi thanh xuân đẹp nhất ở chiến trường

Đã một thời đồng đội lấy làm gương
Đã một thuở để thanh niên học tập
Bệnh công thần đã tự mình hạ thấp
Làm mờ phai gương sáng một anh hùng

Chiến công xưa cũng thể chiến công chung
Của đồng đội cùng góp vào thuở ấy
Mất thật rồi gương anh hùng ngày đấy
Áo Đảng cơm Dân mà trí cạn vơi

Buồn làm sao đồng đội thuở xưa ơi
Đâu còn thấy cái tình đồng chí nữa
Đã hết rồi một thời trong khói lửa
Đã hết rồi một thuở dưới đạn bom

Sao chẳng ngồi yên để vẫn mãi còn
Sao tự mình xoá mờ đi tất cả
Đeo lon tướng mà để lòng sa ngã
Ăn nói hàm hồ như kiểu chợ đen

Đang yên bình mà sao vẫn bon chen
Một chính thể nào phải đâu bãi chợ
Để tấm gương xưa ố mờ nham nhở
Chẳng còn trong cho con cháu soi mình

Đồng đội đã xây cho sáng lung linh
Tính kiêu ngạo nay đã làm lịm tắt
Đừng thế chứ xem đời bằng một mắt
Bàn tay nào che nổi được ánh dương...


Tây Ninh 15/10/2019
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan