"Giá ngày ấy... cùng Quê" - Thơ: Ngô Hùng
GIÁ NGÀY ẤY... CÙNG QUÊ !
(Ghi lại nỗi niềm của một CCB về viện K trông cháu bị nhiễm chất độc da cam).
(Ảnh minh họa)
Tao về nằm viện KTT(1),
Không phải tao, hay con tao,....
...Mà là cháu tao quê ạ.
Khốn nạn thế !...
...Những đám mây màu sữa,
Tao với Quê - ngày ấy ! Nghĩ gì đâu.
Quê không về ! Có lẽ chẳng biết đau,
Vong linh Quê, được Tổ quốc ghi công mãi mãi.
Tao may mắn hơn Quê - nhưng hôm nay nghĩ lại,
Bỗng dưng tao thấy thèm ... được nằm lại như Quê.
Để bây giờ ! Không phải...
... chết lặng....tái tê,
Chứng kiến cháu mình đớn đau vật vã.
Tóc bạc tóc rồi - vẫn khóc nhoè ướt má,
Đau lắm Quê !...
....Đau xót lắm ! Quê ơi.
Sức vóc tao thì quê đã biết rồi,
Bắn liền bốn quả B40 mà vẫn “cười như nghé”(2)
Mấy chục năm rồi Quê ơi vẫn thế,
Cơm vẫn ba bo(3) - đói ngủ suốt ngày.
Thế mà bây giờ - cháu tao thế này đây,
Non nớt quá ! Tội tình gì hả cậu ?
Chiến tranh độc ác quá ! Không buông tha cho cháu,
Biết phải làm gì đây ? Làm gì được ... hả Quê ?
Gục ngã rồi Quê ơi ! Bất giác nhìn ngoài kia,
Bầu trời vẫn trong xanh - như Trường Sơn thủa ấy.
Chợt thấy giận mình ! Sao phải… sống lâu như vậy ?...
...
...Giá như không về !!?...Tao nằm lại ...cùng Quê.
(Ảnh minh họa)
B.viện K Tân Triều - Đồng Quang : 13/08/2019.
Ngô Hùng.
--------------------------
(1) Bệnh viện K Tân triều.
(2)(3) Cách nói vui của lính.
( Quê - Tên người đồng đội đãhy sinh)