Em gái đi cày súng đạn khoác ngang vai
Chúng tôi lớn lên khi tổ quốc có giặc ngoài
Việc giữ nước không ai bỏ trễ
Con theo cha ra chiến trường, nhà chỉ còn mình mẹ
Đất nước tôi là thế
Anh ngã rồi súng để lại cho em!
Trước quân thù cứng như sắt
Lạnh như kem !
Nhưng tình nghĩa lắm với anh em bè bạn
Giúp bạn bè cả máu xương vô hạn.
Không mưu cầu.
Không sống gạn đục trong.
Không nề hà sau trước kể công.
Không để bụng với quân thù khi đã xong cuộc chiến
Lịch sử không quên! oán thù không tịnh tiến
Làm bạn hiền với bốn biển năm châu
Câu biết ơn là câu chuyện bắt đầu
Dân tộc tôi đi đến đâu cũng vậy
Thế hệ chúng tôi gian khổ là chừng ấy
Nhưng vinh quang và biết mấy tự hào
Một đoàn quân đi dưới bóng cờ sao
Dành đọc lập đã ghi vào lịch sử
Gói chiến tranh gửi vào quá khứ
Đất nước thanh bình tâm sự gửi đời sau !
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng