"Phía sau hòn đá". Thơ: Hồ Bá Thược

Ngày đăng: 01:51 26/05/2020 Lượt xem: 366
PHÍA SAU HÒN ĐÁ
(Thương nhớ XN)
 
Người ta bảo, Trường Sơn hùng vĩ lắm
Vách đá cao, nhìn không thấy mặt trời
Dưới vực sâu, đá rơi không tiếng động
Rừng mênh mông chưa dấu chân người.
 
Rồi giấc mơ trở thành huyền thoại
Đường 20 huyết mạch qua đây
Bom  cày lên, không nao lòng chiến sĩ
Cùng tháng năm gian khổ đong đầy.
 
Trường Sơn của tôi - Sau hòn đá ấy
Khi đạn bom, là chỗ dấu mình
Đêm đêm tôi ra đường trực chiến
Hòn đá Trường Sơn là vị cứu tinh.
 
Rồi một ngày chạy bom như thế
Tôi gặp em sau hòn đá, vô tình
Tay trong tay, khi mỗi lần bom nổ
Cũng là nơi sau đó chuyện mình…
 
Hốc đá nhỏ, em gửi vào trong đó?
Nửa bánh lương khô, mấy quả dâu rừng
Tình yêu lớn gửi vào trong quà nhỏ
Thương em nhiều,  nước mắt rưng rưng.
 
Ở  Trường Sơn chẳng có gì để đựng
Cắt túi quần, khâu chiếc khăn tay
Chiếc khăn không đủ lau mồ hôi mặt
Chỉ làm khô nước mắt hờn say…
 
Đừng trách tôi như người chạy trốn
Giả ngu ngơ ở chỗ đông người
Biết làm sao vì đang là thời chiến
Rất yêu em mà không dám ngỏ lời
 
 
Nơi nhen nhóm cũng là nơi kết thúc
Chuyện yêu em giữa bom đạn vô tình
Đau đớn Trường Sơn biến thành câm lặng
Nước mắt chỉ rơi nếu em được hồi sinh 
 
***
 
50 Cựu chiến binh trong ngày nắng lửa
Về Trường Sơn như thể về nhà
Dấu đồng đội, chạy vào sau hòn đá
Nước mắt tôi dàn dụa tự ngày xưa ?

 
Hồ Bá Thược

tin tức liên quan