NHỚ QUÊ
Cánh cò theo bóng hoàng hôn
Sương pha mầu nắng, chiều buồn cô liêu
Chèo khua động khúc sông nghèo
Bến đò đưa tiễn bao nhiêu kiếp người.
Dòng sông con nước chẩy xuôi
Khúc ngân điệu ví, khúc mời trao duyên
Sáo đưa người ấy sang triền
Sông quê ơi chẩy mọi miền sông quê.
Sườn non chim vịt gọi hè
Nắng thiêu áo vải trưa về mẹ tôi
Khói lam chiều vắt lưng đồi
Hoa cau rụng trắng sân phơi trước nhà.
Cộng rơm rách toạc móng gà
Bát canh dìm mấy quả cà muối chua
Chè xanh pha đặc buổi trưa
Điếu cày gọi khách ngày mưa chơi cờ.
Con mèo ra vẻ thờ ơ
Con vện nằm ngủ giả vờ trên hiên
Ngoài đồng gọi bạn lũ quyên
Lúa đang vào mẩy vụ chiêm thuận trời
Được mùa mẹ tính mua vôi
Xây gian nhà nữa vì tôi nhớn kều
Quê ơi vụn vặt bấy nhiêu
Mà sao nhớ thế những chiều cuối năm !
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng